Chương 1: Người thân

49 5 0
                                    


Trong mơ vô cùng ẩm ướt, hô hấp và da thịt đều dính bẩn giống như là một cái lưới lớn bao bọc lấy cả người tôi, xé mãi không ra mà dây dưa qua lại, nhấp nhô kéo dài...
Tiếng mưa ngoài cửa rất lớn, rào rào, che lấp cả tiếng than nhẹ và tiếng thở dốc ở sau lưng tôi.
Từ trong ra ngoài cơ thể đều ẩm ướt đến trình độ cao nhất.
Tôi mở mắt ra, giấc mơ kia như thủy triều rút xuống, nhưng tiếng mưa vẫn rơi tí tách như cũ.
Nửa đêm, mưa như thác đổ.
Những bóng cây tán loạn trên cửa sổ. Gió thổi phần phật khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ dị có gạt bỏ thế nào cũng không hết.
Tôi đứng dậy, dẫm lên giày xuống giường.
Chăn ở bên cạnh lạnh căm, có lẽ là không có người nằm qua.
Phòng bếp có nước nóng nhưng tôi muốn uống nước lạnh hơn. Mặc dù bác sĩ gia đình nói cơ thể tôi yếu ớt không thể uống nước lạnh, nhưng tôi khó mà giải thích được sự bồn chồn trong lòng mình, hiện tại tôi cần nhiệt độ thấp để đè áp nó xuống.
Trước khi trở về nhà, tôi nhìn vào một chỗ sâu trên hành lang.
Nơi đó hình như có tiếng rên rỉ, vừa cao vừa thấp, du dương mê người.
Tôi đi tới trước phòng mẹ tôi.
Cánh cửa chừa lại một khe hở, tôi nhìn thấy hai bóng người chồng lên nhau dưới ánh nến hoàng hôn.
Một người trong đó, là chồng tôi.
Lúc trước tôi không biết, cái gì gọi là đôn (luân), cái gì gọi là vợ chồng. Tôi chỉ nghĩ rằng Trần Hiêu tới nhà họ Kinh chính là chồng tôi, là người mà tôi phải nghe theo. Anh ta nói hôn một cái đó là làm chuyện vợ chồng, tôi cũng nghĩ là thật.
Mà một lần tin tưởng đó kéo dài đến hai năm.
Cho đi khi gần đây tôi liên tục nằm mơ, ở trong giấc mơ đó tôi mới biết chuyện vừa ướt lại vừa bẩn đó mới là chuyện vợ chồng.
Tôi nhìn trong chốc lát rồi rời đi.
Không thể nói đó là cảm giác gì, nhưng sự bồn chồn trong tôi đã giảm đi phần nào. Tôi nằm ở trên giường, nghĩ rằng giấc mơ đó có lẽ cũng không phải là mơ.
Dù sao thì người đàn ông tên Trần Hiêu đó cũng đã lên giường mẹ vợ, còn lên cả ba năm.
Trong giấc mơ, Kinh Sở Kinh phát hiện chồng mình lừa dối ở trong đêm mưa. Cô khóc lóc om sòm khiến cho cả thành phố đều biết, sau đó bị mẹ và các anh tàn nhẫn dạy dỗ, giam cầm ba tháng, không cho tiền tiêu vặt.
Cô trở mình, vỗ một cái vào nửa giường bên cạnh.
Ầm ĩ thì được cái gì chứ?
Sau khi ầm ĩ xong, anh ta vẫn tiếp tục lên giường của mẹ nhưng số tiền tiêu vặt của mình lại ít đi
Chẳng có lợi gì cả.
Đồ ăn vặt không ngon sao? Chẳng lẽ chồng mới có thể ăn ngon được à?
Tôi ngầm cảm thấy, tôi nên giận.
Nhưng tôi không dám.
Trên danh nghĩa, tôi là em gái của Kinh Đại Soái và thái tử gia nhưng thật ra thì tôi chỉ là con gái nuôi của nhà họ Kinh. Mà tôi có thể trở thành con gái nuôi của nhà họ Kinh cũng là vì mẹ.
Mẹ luôn nói rằng tôi nên biết ơn bà ấy vì đã cứu tôi ra khỏi dân lưu lạc, để tôi còn sống mà ăn đồ ăn ngon.
Bà ấy nói đúng.
Cho nên tôi không vạch trần bà ấy, cũng không om sòm ồn ào, xem như là báo ơn đi... dù sao thì bà ấy cũng không phải mẹ ruột tôi, cũng không phải mẹ ruột của hai cậu ấm của nhà họ Kinh. Mà người cầm quyền thật sự của nhà họ Kinh là anh cả. Nếu cô chơi quá mức thì anh cả sẽ phạt cô.
Đúng vậy.
Căn nhà này ngoại trừ mẹ ra, còn có hai người anh.
Một người là người nắm quyền của Kỳ Thành, Kinh Đại Soái Kinh Trấn Hải, ai thấy anh cũng cúi người chào. Một người khác là thái tử gia của Kỳ Thành, thái tử Kinh Uy Minh, ăn uống chơi bời anh đều am hiểu.
Nói là anh trai nhưng thực tế tôi cũng không thân thiết với bọn họ.
Lúc tôi năm tuổi rưỡi đã tới nhà họ Kinh. Lúc ấy anh hai và anh cả đang du học. Tôi ở ba năm mới nhìn thấy được người thật. Một người lạnh lùng nói chuyện giống như mưa đá vậy, đập một cái chính xác một cái, vừa lạnh vừa đau. Một người khác thì cười đùa cợt nhả, mặc dù lời nói dịu dàng nhưng trong bông có kim, không chú ý sẽ bị đâm vài lần.
Sau khi gặp mặt, một tháng bọn họ cũng không nói chuyện với tôi được mấy câu, còn lại thì đều là hỏi thăm sức khỏe.
-Anh về rồi sao?
-Ừ.
-Anh phải đi ạ?
-Ừ.
Tôi đưa đầu ngón tay đếm đếm, có lẽ một tháng bọn họ trở về bốn lần, mỗi tháng mỗi người bọn họ chỉ nói tám câu với tôi.
Một người trong bọn họ trả lời tôi bằng tám chữ "ừ".
Thật là...
Lạnh nhạt.
Hai người anh của tôi đều rất đẹp.
Anh hai có một đôi mắt đào hoa đặc biệt hút hồn, nhất là khi anh nhướng mày thì có sức hút rất đặc biệt.
Lúc còn nhỏ, tôi thấy thường thấy các cô gái trẻ đến tìm anh. Sau khi trưởng thành thì đến tìm càng nhiều, những ca sĩ ở vũ trường đã tự móc tiền túi để mời anh đến nghe hát.
Cũng không biết là có thật hay không.
Bởi vì tôi rất ít đi ra ngoài.
Còn anh cả thì...

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi cảm thấy anh là một thiếu hiệp anh tuấn, mày kiếm mắt sáng. Trước khi xuất kiếm thì lạnh lùng nổi bật, sau khi xuất kiếm thì quét sạch ngàn quân. Tám năm trôi qua, khí chất hào hiệp đó đã thay đổi thành kiểu mạnh mẽ uy nghiêm đến đáng sợ, khiến người vừa thấy mặt đã muốn quỳ xuống.

Cũng càng lạnh lùng hơn.

Nhưng hình như chỉ có tôi cảm thấy anh lạnh lùng, tôi từng hỏi những cô gái thường xuyên tặng quà cho anh, họ không cảm thấy anh lạnh lùng.

"Đó là do cậu không nhìn thấy trái tim rực lửa của anh ấy thôi."

Câu này là của Chân Hi, người khá thân với tôi. Cô ấy là con gái nghìn vàng của nhà họ Chân, đối xử với tôi rất tốt và thích cười.

Tôi hỏi cô ấy: "Sao cậu biết anh cả mình có một trái tim nóng như lửa?"

Cô ấy liếc nhìn tôi rồi nói: "Đàn ông ai cũng có một mặt nóng như lửa nhưng chỉ thể hiện với người mình thích mà thôi."

À...

Theo cô ấy nói thì có nghĩa là anh cả không thích tôi.

Mẹ và các anh luôn nói tôi ngốc.

Tôi cũng cảm thấy vậy.

Tôi luôn cảm thấy Chân Hi là bạn thân tốt nhất của mình nhưng sau này tôi mới biết, cô ấy tiếp cận tôi cũng chỉ là vì muốn đến gần anh cả tôi.

Tôi cảm thấy cô ấy cũng thật ngốc.

Quan hệ của tôi và anh cả, có lẽ còn không gần bằng quan hệ của cô ấy với anh cả tôi nữa... ít nhất cô ấy gặp anh cả tôi thì còn có thể có lời nói đến nửa tiếng.

Còn tôi sao? Có lẽ là chưa tới hai giây nhỉ?

-Anh về rồi sao?

-Ừ.
Cô ấy phí sức ở chỗ tôi... đúng là lãng phí mà.

Nhưng tôi không muốn vạch trần về suy nghĩ của cô ấy với thực tế khó khăn của tôi như vậy, xem như là trả lại ý tốt mà mỗi lần cô ấy đến gặp tôi thì đều sẽ mang đống bánh ngọt tới.

Tôi cảm thấy tôi không có cảm xúc gì nhưng chú Đinh thường xuyên nói tâm trạng tôi không tốt.

Chú Đinh là người làm lâu năm trong nhà, là quản lý khu vườn.

Tôi ở nhà cả ngày không có gì làm thì tôi sẽ ra vườn xem chú ấy tỉa cây, tưới nước, có lúc còn tuốt cây với chú ấy.

Chú ấy nói tuốt cây có thể làm tâm trạng thư giản, nhìn thấy tôi buồn buồn không vui thì sẽ nhường cho tôi tuốt cây, cái tên mỹ miều là: Để cho tôi thư giãn.

Tôi cảm thấy chú ấy là đang lười.

Nhưng tôi vẫn tuốt giúp chú ấy. Rút một hồi, Hỉ Nương đến đưa bánh quy nhỏ, thấy chú ấy ngồi bên cạnh nhìn tôi làm việc thì lập tức đạp một cái.

Chú Đinh né một bên, nói là muốn tốt cho tôi.

Hỉ Nương không nghe mà vừa mắng vừa xách chổi rượt chú ấy.

Tuổi chú Đinh không lớn, năm nay mới ba mươi tuổi, đường nét cân đối chỉ là vùng giữa hai lông mày có hơi dữ. Tôi luôn cảm thấy Hỉ Nương có ý với chú ấy, trước kia chú ấy có vợ nên cô ấy đã âm thầm giấu kín. Một năm trước, vợ chú Đinh chết, cô ấy luôn thích "bắt nạt" chú Đinh như vậy.

Tuổi Hỉ Nương cũng không khác mấy với tôi, mười tám tuổi, cũng là tuổi tác của một đóa hoa. Cô ấy cười lên có hai lúm đồng tiền nhìn rất ngọt ngào.

Tôi nghĩ chú Đinh cũng vui ở trong đó.

Chỉ là tôi không hiểu, hai người họ rõ ràng thật sự nhìn trúng đối phương nhưng sao lại không kết hôn tại chỗ chứ?

Lúc quản gia tới hai người yên tĩnh. Chú Đinh thế chỗ cho tôi, tôi ngồi trên xích đu ở vườn hoa, Hỉ Nương đứng ở bên cạnh tôi. Cô ấy giúp tôi lau tay, vừa lau vừa nhắc nhở tôi đừng dễ dàng bị chú Đinh lừa như vậy.

Lúc quản gia xuất hiện ở vườn hoa thì người Hỉ Nương run lên, khăn vải ướt trong tay xém nữa rơi xuống.

Quản gia lớn tuổi, mặt đầy nếp nhăn, ông ấy rất nghiêm túc đối với tất cả một người. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi, ông ấy đều cau mày trước tiên, có lẽ là giống như anh cả bọn họ, rất không thích tôi thì phải.

Ông ấy nhìn ba người chúng tôi, nói: "Hiện tại cậu cả và cậu hai đã về nhà."

Nói xong thì ông ấy đã rời đi.

Tôi rất sợ ông ấy, nhưng các anh rất kính trọng ông ấy. Tôi luôn cảm giác quản gia giống như là người thân của các anh hơn là tôi và mẹ.

Còn tôi thì...

Tôi không có người thân mà chỉ có người khá gần gũi.


Kinh Sở Kinh (Np)Where stories live. Discover now