Cậu ấy đưa bức ảnh cho tôi xem, nói: "Đây là mẹ em."

"Anh biết."

Tôi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh và các cạnh bị cháy.

"Ngày thứ bảy sau khi mẹ mất, cha em đã trở về. Nửa đêm, em tỉnh dậy và nghe thấy có tiếng động trong phòng khách, khi em đi xuống nhà, em thấy cha ném quần áo và đồ trang sức của mẹ vào trong lò sưởi. Lò sưởi cháy suốt đêm, rồi cha lại rời đi vào ngày hôm sau, mang theo tất cả những thứ chưa cháy hết, những gì em lấy ra được trong chiếc lò sưởi chỉ có bức ảnh này."

Tôi không khỏi nắm lấy đôi bàn tay có chút run rẩy của cậu, đôi lông mi ngoan ngoãn rũ xuống, như một tấm rèm che trên mái hiên.

"Anh hiểu hành động của ông ấy."

...

"Anh à, em không buồn."

Phải rồi, cậu ấy không buồn, bởi vì những tình cảm đó quá xa xăm, có lẽ khi đó cậu ấy còn quá nhỏ nên vẫn chưa thể cảm nhận được thứ cảm xúc phức tạp đó.

Nhưng, có lẽ cậu ấy không biết bản thân cậu trông cô đơn như thế nào.

Tôi tưởng tượng đến cảnh, cậu bé Tiểu Dã năm tuổi lặng lẽ trở về phòng ngủ một mình. Ở dưới lầu là cha cậu, người mà đã rất lâu rồi cậu không gặp, mẹ cũng vừa bỏ cậu mà đi, nhưng cậu lại chẳng thể tìm kiếm chút an ủi nào trong vòng tay của cha mình.

Đứa trẻ ấy có gặp ác mộng không? Đứa trẻ ấy có trốn mình trong chiếc chăn không?

Đứa trẻ ấy đã cảm thấy thế nào khi cầm tấm ảnh duy nhất còn lại của mẹ và nhìn bóng lưng cha rời đi?

Nghĩ đến cảnh đó, tôi cảm thấy tim mình thắt lại đến mức không thể thở được.

Trong ngôi nhà xa hoa nhưng lạnh lẽo này, chứa đầy những mảnh vỡ nặng nề của ký ức.

Tôi chỉ có thể sâu sắc cảm nhận sự bất lực khi bị giam cầm trong sự cô độc.

Còn có sự bất lực không có cách nào chỉ trích những người đã tổn thương đến Tiểu Dã.

"Em cũng từng ghét ông nội, nhưng đối với em, người đã luôn ở bên cạnh em khi em còn nhỏ chỉ có ông, còn có bác quản gia và dì Hương. Ngay cả khi ông đánh em, em vẫn rất kính trọng ông."

"Ông nói với em rằng chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách lựa chọn. Ông đánh em là để nói cho em biết rằng, bất kỳ ai mạnh hơn em trên thế giới này đều có thể hạ nhục em bằng mọi cách, kể cả những người em muốn bảo vệ. Chỉ khi người cầm roi là em, những người em thương mới không bị ai đánh."

Nghe cậu ấy nói, tôi chợt nhớ đến những lời Phó Dư Đường đã từng nói với tôi.

Bây giờ, có vẻ như ý nghĩa của câu nói này đã hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi lúc đó.

Câu nói đó, ông ấy chỉ muốn nói với tôi, lúc đó tôi và Tiểu Dã đối với ông cũng chỉ như những kẻ thấp kém dưới bùn đất, ông từ ái dạy dỗ bọn tôi cũng được, lạnh lùng đánh mắng cũng được, tất cả đều là chuyện ông có muốn làm hay không.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now