1

734 66 6
                                    

Hôm nay Park Gunwook bị bung mắc cài, nói đúng hơn là Park Gunwook lại bung mắc cài.

_ Này, lần thứ bao nhiêu rồi hả bệnh nhân Park? Em có biết em bung mắc cài bao nhiêu lần tháng này rồi không, đã bảo ăn uống cẩn thận rồi...

Park Gunwook nhăn mặt nghe Kim Jiwoong - nha sĩ quen thuộc của cậu mắng qua chiếc điện thoại.

Gunwook niềng răng được khoảng 2 năm, nhưng bung mắc cài thì được tính bằng tháng. Cứ tháng nào cậu không đến phòng khám nha khoa vì cái mồm sắt thì chắc chắn tháng đó Gunwook ốm đến mức chỉ húp được cháo.

Đối với Park Gunwook mà nói thì cậu chỉ sống được một lần trong đời mà thôi, nếu chỉ vì niềng răng mà không ăn được bánh trôi nước thì Gunwook sẽ cảm thấy ân hận cả đời.

_ Cái thằng này còn mấy tuần nữa là tháo niềng rồi, bộ em không thể nhịn đến hôm ấy sao? Được rồi chiều ghé phòng khám anh chỉnh lại cho

Gunwook chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, dù sao thì hàm răng của cậu cũng nằm trong tay của Kim Jiwoong, ít nhiều Gunwook cũng phải biết điều không được làm phật lòng anh nha sĩ họ Kim này.

Park Gunwook đeo khẩu trang, đẩy cửa bước vào phòng khám.

_ Lại bung mắc cài đấy à Gunwook

Zhanghao không cần hỏi cũng biết ông con này đến đây làm gì. Hồi mới vào làm, anh còn tưởng cậu nhóc đến kiểm tra định kỳ, nhưng mà trên đời này làm gì có ai kiểm tra mỗi tháng 2 lần đâu. Hỏi Kim Jiwoong mới biết Gunwook là khách hàng thân thiết, hay còn được gọi yêu bằng cái tên 'nhóc bung mắc cài'.

_ Anh nghĩ là nhóc đăng ký thẻ thành viên vip luôn đi là vừa

Park Gunwook chỉ cười cười rồi lủi vào bên trong phòng khám, đừng hỏi vì sao cậu biết đường, cả cái khu này sắp thành căn nhà thứ hai của Gunwook luôn rồi.

_ Chào anh Ji-

_ Park Gunwook phải không? Hôm nay tôi sẽ điều trị cho cậu 

Vừa đẩy cửa vào Gunwook liền muốn bật ngược ra ngoài, rõ ràng cậu đi đúng phòng nhưng thay vì thấy vị nha sĩ Kim Jiwoong quen thuộc thì bây giờ biến thành một người nào đó lạ quắc. Anh ta mang một chiếc khẩu trang y tế, đôi mắt lộ ra vô cùng sắc bén khiến Gunwook vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

_ Vào đi Gunwook, nay anh Jiwoong bận việc, nha sĩ Kim Taerae sẽ thay anh ấy

Y tá Sung Hanbin thấy cậu nhóc đứng chần chừ trước cửa liền ngoắc ngoắc tay.

_ Bung mắc cài cũng nhiều rồi, em còn sợ gì nữa

Nói đến như vậy Gunwook cũng chỉ đành ngoan ngoãn tháo khẩu trang nằm lên ghế. Chiếc đèn to tổ chảng rọi thẳng xuống mắt cậu, Park Gunwook nằm há mồm cứng đơ người, bình thường anh Jiwoong sẽ tranh thủ lúc điều trị để càm ràm cậu mấy câu, nay không được nghe tiếng anh ấy tụng kinh Park Gunwook đâm ra lo lắng ngang.

_ Yên tâm đi Gunwook, Taerae cũng giỏi không kém gì anh Jiwoong đâu

_ Này nhóc, tôi giỏi hay không không quan trọng em đừng có mà ỷ có bác sĩ giỏi mà ăn lung tung nữa, còn mấy tuần nữa thôi là tháo niềng lúc đó em muốn ăn gì cũng được

[Gunrae] Anh nha sĩWhere stories live. Discover now