Có thể, đã từng trong khoảnh khắc nào đó ánh nhìn của chị ta làm cho tôi luân hãm, làm con người ta không tự chủ được mà trầm mê. Như cái cách lý trí nhủ lòng không nên yêu, nhưng con tim thì bồi hồi như muốn nổ tung, vỡ ra, rồi tan đi mất dưới cái nhìn chăm chú, săn sóc như cách người vẫn hay làm.
Ít nhất trong mắt của tôi là vậy, dẫu cho nó chỉ là bề ngoài hoàn mỹ trước truyền thông, dẫu cho lắm lúc nó vô thức như một phép lập trình về tiêu chuẩn của hành xử trước công chúng. Thì tôi vẫn thấy chúng tốt đẹp. Phải đấy, Đỗ Thị Hà thấy chúng tốt đẹp biết bao.
Nhớ lúc trước, cái con bé Thanh Hóa ngây thơ bước chân vào vũ đài của sắc đẹp và cám dỗ khi chưa tròn hai mươi năm tuổi đời. Đỗ Thị Hà của lúc ấy có lẽ đã chết dần, chết mòn trong ánh nhìn của người đời.
Giờ đây người ta hay gọi cô là Đỗ Hà hơn, chả hiểu sao cô lại thích được gọi như vậy hơn cả, có thể con người biết rằng đến một lúc nào đó phải cam tâm tình nguyện cắt bỏ đi những phần thừa, như cách con người ta lớn lên và biết rằng phải cắt bớt một phần cứng nhắc ở trong đó.
Sống dưới bùn lầy, cốt cách thanh cao cũng phải cúi đầu mà sống, sống lưng thẳng tắp cũng phải uốn gối mà quỳ. Không quỳ thì cũng phải khom lưng, Đỗ Hà biết, sớm biết mình nên làm gì, cô cũng không phải kiểu con gái mộng mơ về ánh hào quang và phồn hoa đô hội, hay chết chìm trong mộng tưởng cao sang giữa tiền tài danh tiếng. Cô ở trong show.biz 3 năm, sớm đã chán ngấy phấn son ngập ngụa.
Thứ làm cho cô luyến tiếc ở nơi này, chắc là ngày mưa năm ấy, khi thành phố tối mất một nửa, nửa chìm trong cơn mưa, có người nghiêng tán ô về phía cô không chút do dự, không nửa phần bố thí hay cười chê, không đồng cảm cũng không rũ lòng thương xót, người chỉ bỏ lại tán ô rồi rời đi, nhanh như thể sợ người ta khắc ghi lấy khoảnh khắc ấy. Thật may, Đỗ Hà đã kịp nhớ kĩ nó, tán ô nhỏ bé không đủ che người ướt vai, nhưng đủ che kẻ ướt lòng.
Nhưng người ấy quá tiêu chuẩn, trong ánh mắt của cô, Lương Linh chưa bao giờ trông giống một người có thể hiểu được. Rất tiêu chuẩn từ cốt cách, thái độ, hành vi, lễ nghĩa, Lương Linh lúc nào cũng chừng mực và phải phép, không hơn không kém, không mặn không nhạt.
Trừ tình thế bắt buộc làm cho người tự động lan tỏa sức sống hơn mức bình thường, ánh nhìn nhu hòa như chứa cả biển tình trong ánh mắt, cái ôn nhu từ bên trong tan ra như mỹ vị làm người ta mê đắm. Nhưng khi đèn tắt, off cam, người lại trở về với hương vị mỹ nhân tĩnh lặng như nước, dẫu cho cái trầm lặng của Lương Linh không thánh thần như người ta vẫn nghĩ, người vẫn hay chiều theo những trò đùa cũng hội chị em Sen Vàng, chịu đùa giỡn, chịu lăn xả, chịu làm trò, nhưng chẳng khi nào người ta nghĩ rằng Lương Linh là kiểu người giống họ. Tường thành của người quá cao, lòng của người cũng quá rộng, dung được tất cả, chỉ có tình cảm là mông lung như sương trên mặt nước, lạnh một chút thì mịt mù, ấm một chút thì tan đi.
Dù rằng Lương Linh trông rất gần gũi, nhưng cái xa cách nơi đáy mắt thì không giả được. Như một chú Sư Tử đầy tôn nghiêm và ngạo nghễ, người ngự trị ở nơi cao vút, không cho phép một ai bước chân vào lãnh địa của mình. Không phải sợ đánh mất cái gì, chính là thuần túy sợ mất đi, mất đi người, mất đi mình. Có lúc Đỗ Hà nghĩ vậy, nghĩ rằng những kẻ đầy kiêu ngạo với lá chắn vững chãi sẽ mềm yếu với tình cảm hơn cả.
YOU ARE READING
obscure
RomanceHà Nội hôm ấy, có một người sững sờ chờ mưa tan, thật lâu thật lâu sau mới ngập ngừng đứng dậy, cẩn thận gấp gọn chiếc ô, nâng niu trong lòng như kỷ vật. Một người thẳng lưng nơi góc khuất, ánh mắt kiên định nhìn về nơi tán cây, âm thầm chờ đợi cầu...
