Chương 0 - Mở Đầu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng nào phải, bên trong cơ thể đũng sữa nằm gọn trong tay người khác này vốn là một linh hồn của một cô gái gần ba mươi tuổi sống ở thời hiện đại với nhiều nghi vấn, cô luôn hỏi trong lòng:

- tôi đã khóc rất nhiều xót xa cho một số phận bi ai, tôi mệt mỏi và ngủ thiếp đi cho đến khi vừa tỉnh lại thì một thế giới xa lạ đã ngay trước mắt tôi. Xung quanh ai cũng to lớn chỉ có tôi là nhỏ bé bị người ta bế trên tay mang đi khắp nơi. Tôi luôn tự hỏi đây là đâu? Sao tôi lại trở thành một đứa trẻ.

- người ta còn gọi tôi là Tư Nhạc Thuần.

Bảy năm trôi qua

- tôi lớn hơn rồi, cũng nhận thức được là mình trọng sinh. Trời ơi! Mà còn là trọng sinh vào một cuốn tiểu thuyết.

- tiểu thư sao lại ngồi thẩn thờ như vậy?

- hả!

Tư Nhạc Thuần giật mình quay đầu nhìn lại một tiểu nữ mặt mày lem luốt khói, ngón tay bột bẩn hai tay ôm hai cái bánh bao chạy về phía mình. Đó là tiểu nha đầu Túc Anh được phụ thân Nhạc Thuần nhặt về hầu hạ nàng.

- tiểu thư ăn bánh bao đi ah!

Túc Anh tươi cười, tay cầm bánh bao nhỏ nhắn đưa đến trước mặt Tư Nhạc Thuần.

Nhìn cô bé trong sáng như vậy nội tâm Tư Nhạc Thuần nổi thêm trắc ẩn, nàng mỉm cười nhận lấy chiếc bánh bao:

- cảm ơn muội, tiểu Túc.

Tư Nhạc Thuần suy tư cầm bánh bao ở một chỗ không ăn, thấy thế Túc Anh bận lòng ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi:

- tiểu thư có chuyện gì buồn bực sao? Nói cho tiểu Túc được không?

Tư Nhạc Thuần nghiêng mặt nhìn Túc Anh một lúc, cô bé chóp chóp mắt, rồi nói:

- ta muốn đến giám sát viện.

- tiểu thư không được!

Nghe đến giám sát viện Túc Anh sợ hãi nghiến răng lùi ra mấy bước, tiểu nha đầu lắc đầu liên tục xua tay nói tiếp:

- đó là một nơi rất nguy hiểm, tiểu thư không nên đến đó đâu. Hơn nữa Tư tướng quân không cho phép tiểu thư rời khỏi phủ.

- xía! lại là ông ấy.

Tư Nhạc Thuần chống cằm bày ra bộ mặt ghét bỏ, cô bé sụ mặt nhìn đất ngẫm nghĩ làm sao có thể trèo tường trốn ra Tư Ngôn phủ chạy đến giám sát viện gặp Trần Bình Bình. Nguyện vọng này đã ấp ủ từ lúc lọt lòng mẹ tới nay vẫn chưa thực hiện được. Đều là do người phụ thân phiền phức của nàng cản trở. Có đứa con gái thôi mà, giữ như giữ vàng ngọc. Suốt ngày giam con ở trong phủ sợ đưa ra ngoài bị người ta bưng đi.

[KHÁNH DƯ NIÊN] Ta Xuyên Không Làm Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ