I

72 8 1
                                    

"em nghe nói ngày mai cả nhà chị chuyển lên thành phố đúng không ?" allain mỉm cười hỏi người bên cạnh.

"ừ, ngày mai cả nhà chị chuyển lên thành phố ! chị chuyển lên đấy rồi, allain có buồn không ?" butterfly nhẹ nhàng trả lời. cậu trai bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biển của đối phương và trả lời

"đương nhiên là buồn rồi ! nhưng em tin chắc rằng một ngày nào đó, hai ta sẽ gặp lại nhau và thân thiết như hiện tại !" allain nở một nụ cười thật tươi sau khi dứt câu. nụ cười ấy, đối với butterfly mà nói, nó tỏa sáng như nắng ban chiều của mùa hạ vậy. nhẹ nhàng nhưng không quá nổi bật, đó là một trong những điểm ở allain mà cô rất thích.

nhưng mà tiếc nhỉ
bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ không được ngồi trên cánh đồng cỏ này và ngắm nhìn nụ cười tràn ngập sắc nắng hạ kia nữa...

.


ngày hôm sau, trong khi butterfly cùng gia đình thu dọn đồ đạc lên chiếc xe tải gần nhà, allain đã tìm đến nhà đển gặp cô lần cuối.
lần cuối, trước khi người trong mộng của cậu chuyển đến một nơi xa thật xa vùng quê nhỏ này.

"allain, em đến rồi !" butterfly mỉm cười vỗ vai cậu trai trước mặt

"đương nhiên, phải đến gặp chị trước khi chị đi chứ !" allain nheo mắt nhìn người đối diện. dù nhỏ tuổi hơn, nhưng allain có vẻ cao hơn butterfly một chút, nên trông có vẻ chững chạc hơn cô rất nhiều. 

"chú em nay tình cảm phết nhỉ !" butterfly trêu cậu. allain chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng khi cô nói vậy.

"mấy giờ chị đi vậy ?" allain hỏi.

"sau khi nhà chị dọn đồ xong !" butterfly trả lời, rồi kẽ ngẩng đầu lên để nhìn đối phương. allain là một người rất ưa nhìn. nếu cậu mà lớn thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. allain thân thiện lắm, ai cũng quen được, kể cả lão grakk nổi tiếng giang hồ nhất vùng này. không bù cho cô, có hé răng cũng không dám bắt chuyện với người khác. chính allain là người giúp cô làm quen với tất cả bạn bè xung quanh. dù họ hay rủ cậu đi bơi hoặc đá bóng, nhưng cậu luôn dành thời gian riêng chỉ để ngồi tán gẫu với cô trên đồng cỏ cách nhà không xa lắm. trong thời gian ấy, cô cũng nảy sinh tình cảm với cậu, nhưng cô sợ rằng, cậu chỉ đơn giản coi mình là một người bạn bình thường.

allain tuyệt vời như vậy, xứng đáng được một người tuyệt vời y chang cậu.

"chị đi rồi em sẽ nhớ chị lắm đấy !" allain nói, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.

"chị cũng sẽ nhớ allain lắm đó ! ơ, đừng khóc, nếu có điều kiện chị vẫn sẽ về đây để thăm em mà !" butterfly lấy tay lau đi nước mắt đang dần lăn dài trên gò má cậu trai mang mái đầu màu bạch kim ấy. bỗng, allain ôm chầm lấy cô, gục xuống vai cô mà khóc. 

"em thực lòng không muốn chị đi chút nào !" allain lí nhí nói.

"chị xin lỗi.." butterfly xoa đầu cậu. mắt cô cũng hoe hoe cay từ thuở nào không hay.

chị xin lỗi
vì đã rời xa em đột ngột như vậy...

giá mà
chị đủ cam đảm đển bày tỏ tình cảm của mình với em nhỉ ?

allainbutter - hoa kiều mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ