Ben nhau tron doi 12

Começar do início
                                    

Dĩ Thâm từ trong phòng sách đi ra không tin vào mắt mình:

- Mới chưa đầy một giờ mà em đã thua thế này ư?

Mặc Sênh xấu hổ, ấp úng:

- Vận xấu thôi...

Dĩ Thâm vỗ vai Mặc Sênh, ra hiệu bảo đứng lên:

- Để anh...

Bây giờ mới gọi là kì phùng địch thủ, Mặc Sênh ngồi bên xem, càng xem càng thấy mê, không hề buồn ngủ. Dĩ Thâm giục mấy lần không được phải trợn mắt, Mặc Sênh mới chịu đi ngủ.

Đêm khuya, nửa mơ, nửa tỉnh, nghe thấy có tiếng mở cửa, đèn bật sáng:

- Xong rồi hả? Thắng hay thua?

Dĩ Thâm vén màn chui vào, vẻ mệt mỏi:

- Chỉ có một mình cô Hà thua.

Mặc Sênh trợn mắt:

- Ba người đàn ông bắt nạt một phụ nữ.

- Họ Hà có một qui định, trên bàn mạt cược không có chuyện nể nang nhường nhịn. Vả lại chưa thua sạch cô Hà chưa chịu thôi - Rồi anh ôm chị vào lòng - Ngủ thôi, mệt chết được. Tất cả là tại em.

Mặc Sênh rất ân hận, bình thường anh luôn bận rộn, về nhà ăn Tết lại phải vì mình mà mệt mỏi như vậy, thương quá. Vậy là ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, không dám quấy rầy.

Nhưng lát sau, Mặc Sênh thấy cặp môi ấm nóng của anh xê dịch trên cổ mình, chị trách:

- Anh đang mệt cơ mà?

- Ừ... nhưng anh vẫn có thể mệt thêm chút nữa - Dĩ Thâm thầm thì.

Sáng mồng một Tết, Mặc Sênh tỉnh dậy đã hơn bảy giờ, vừa ngồi dậy mặc quần áo lại bị Dĩ Thâm kéo vào trong chăn.

- Còn sớm, dậy làm gì? - Dĩ Thâm nói giọng ngái ngủ.

- Em phải dậy nấu cơm. Buông em ra - Chị cố gỡ tay Dĩ Thâm đang ôm chặt mình, nhưng không sao gỡ được, chị nhăn mặt rên rỉ - Dĩ Thâm...

- Nằm với anh thêm lát nữa - Dĩ Thâm nói, mắt vẫn nhắm.

- Đúng là! - Mặc Sênh lẩm bẩm - Dĩ Thâm, hôm nay anh lạ lắm.

Người Dĩ Thâm như cứng lại trong một thoáng im lặng mấy giây, anh hỏi giọng hơi thiếu tự tin:

- Lạ thế nào?

- Anh giống như đứa trẻ vậy! - Mặc Sênh mỉm cười thì thầm vào tai anh.

Tay Dĩ Thâm vẫn ôm chặt chị:

- Đừng làm ồn, ngủ đi.

Hình như cả nhà chưa ai dậy cả, Mặc Sênh đành nhượng bộ, đằng nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay Dĩ Thâm:

- Ngủ tiếp vậy.

Nhưng... nằm thế này khó chịu lắm.

Vừa nhắm mắt chưa đầy một phút, Mặc Sênh bắt đầu cựa quậy, muốn nhấc đầu ra khỏi cánh tay Dĩ Thâm.

- Sao mà bướng thế không biết? - Dĩ Thâm mở mắt - Em đừng cựa quậy nữa được không?

Mặc Sênh nhăn mặt, chị muốn nằm gối bông, như vậy sẽ dễ chịu hơn.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: May 14, 2009 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

Ben nhau tron doi 12Onde histórias criam vida. Descubra agora