Chương 111

7 0 0
                                    

Đặng Trung Tuấn luôn nói với cậu, showbiz chẳng có gì tốt đẹp. Người tình của cha hắn từng là một nữ minh tinh nổi tiếng, bà ta tự nhận là bạn của bố hắn, đối xử với hắn như con ruột, Đặng Trung Tuấn đã từng yêu quý bà.

Năm hắn 10 tuổi, có một đêm, Đặng Trung Tuấn không ngủ được bèn mò xuống dưới lầu. Trong phòng cha hắn vẫn sáng đèn, cậu thấy nó qua khe hở từ cánh cửa khép hờ. Đặng Trung Tuấn nhón chân, cố không phát ra tiếng động, đứa bé ấy không muốn làm phiền cha mình. Ngoài hành lang tối đen, con quái vật đen xì ấy nuốt chừng cả ngôi nhà, không gian tĩnh lặng tuyệt đối.

Bỗng, Đặng Trung Tuấn nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ căn phòng của cha. Đứa trẻ do dự, cuối cùng rón rén đứng trước cửa, nhòm vào trong phòng. Phải mất một lúc, nó mới nhìn thấy cha mình. Ông ấy đang ở với người phụ nữ mà ông gọi là "bạn", cả hai trần chuồng, ôm ghì lấy nhau trong tình trạng loã thể, trên cổ bà đeo một chiếc kiềng bạc lấp lánh. Cha cậu bóp ngực bà ta, rồi bà bỗng quỳ xuống, khuôn mặt vô cùng thoả mãn và sung sướng.  Người đàn ông quay lưng về phía hắn, đối diện với bà ta.

Đặng Trung Tuấn khó hiểu, đồng thời nó cũng cảm thấy sợ.

Trong miệng bà bỗng ầng ậc thứ nước vàng khè khó ngửi.

Đặng Trung Tuấn bụm miệng, ngồi phịch xuống đất. Tiếng thứ gì đó đập lên bức tường đã đánh thức người đàn ông, cha hắn ngoảnh đầu, phát ra tiếng nói trầm thấp từ cổ họng:

"Hửm?"

"Có chuyện gì sao anh...?"

Bà ta nhổ chỗ nước kia ra, giọng lúng búng. Đống nước vàng khè ấy lăn dài trên chiếc vòng đắt tiền.

"Không có gì, chắc anh nghe nhầm."

Đó là thứ kinh khủng nhất Đặng Trung Tuấn từng thấy trong đời. Suốt gần 20 năm, không ngày nào hắn quên được hình ảnh này.

Đặng Trung Tuấn nhỏ ngồi co ro ngoài cửa, bờ vai tựa lên bức tường trắng ngà sau lưng. Đứa trẻ run bần bật, tự lấy tay đỡ miệng mình, ngăn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ, nôn khan, tim nó đập ầm ầm như trống đánh, mồ hôi úa cả ra. Trong phòng ngủ phát ra tiếng thở gấp, Đặng Trung Tuấn tự bịt tai mình, cắn môi đến mức chảy cả máu. Hai chân nó mềm nhũn.

Người cha yêu dấu của hắn đã ngoại tình, thậm chí ông còn để bà ta đeo chiếc vòng của mẹ khi làm tình.

Hắn tưởng bố rất bận nên không có thời gian đến thăm mẹ nhưng thật ra ông đã thay lòng, và mẹ chẳng còn là cái gì quan trọng trong lòng ông.

Đặng Trung Tuấn không thể tìm thấy sự giúp đỡ từ bất cứ ai. Ông nội hắn là một kẻ kì quái, ông yêu thích người thành đạt và trọng học thức, thành tích một cách thái quá, khinh thường kẻ kém cỏi hơn mình kể cả đó là gia đình. Tuy nhiên, ông rất rạch ròi, ông không yêu bố mẹ hắn nhưng lại rất quý Đặng Trung Tuấn, bởi vì hắn học tốt còn người mẹ hắn lại là một người phụ nữ chưa học xong đại học, cha hắn cũng không giỏi giang như ông nội kì vọng.

Sau hôm ấy, Đặng Trung Tuấn không còn nhìn thấy chiếc vòng nữa. Hắn đoán, tình nhân của cha đã mang đi rồi.

Người mẹ của hắn không giàu có, tài sản riêng duy nhất của bà là chiếc vòng được bà nội tặng trong ngày cưới, là biểu tượng của dâu trưởng. Cha hắn thậm chí đã xúc phạm nó không thương tiếc.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now