Chiếc Nón Xanh [Hoàn]

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ciara có chút bất ngờ với giọng nói lớn tiếng của anh nên cứng người vài giây, biểu cảm nêu lên sự khó hiểu và có chút đau lòng của cô. "Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu."

Lục Quân mất kiên nhẫn, hất cô ra. Ciara không phản ứng kịp bị anh đẩy va vào cạnh bàn. "Ừ-ừmmm."

Lục Quân lúc này mất bình tĩnh nên cũng không để ý việc mình đã làm, "Em dám tặng tôi cái đó sau khi đi hẹn hò với người đàn ông khác sao?"

Ciara khó khăn lấy lại thăng bằng, rồi cũng lếch dậy. "Ý anh là sao? Em không có đi hẹn hò với ai hết đấy!" Cô cảm giác bản thân cũng bắt đầu mất bình tĩnh. 

Lục Quân phì cười một cách chế giễu, "Còn muốn che giấu sao? Có bằng chứng đàng hoàng, với lại cô còn tặng cho tôi cái nón xanh đó. Đừng có giả bộ."

Ciara thốt ra, giọng điệu trong vô cùng ngạc nhiên, "Anh theo giỏi tôi? Việc tôi tặng anh một cái nón xanh có liên quan với chuyện này sao?" Hiện tại, cô thật sự có bao nhiêu câu hỏi muốn Lục Quân trả lời. 

"Không, là do Chính Hạo gửi cho. Cô biết rõ hôm nay là ngày gì mà còn dám tặng cho tôi cái đó sao?" Vậy giống như là tạt một thao nước đá vào mặt anh rồi, chê anh không nhận ra sự việc mập mờ trong cuộc tình cảm này.  

Ciara thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau một ngày đi làm mệt mỏi, cô không muốn lại gây gỗ ở nhà, nên cô cố gắng ép giọng mình trở nên nhẹ nhàng lại. "Em biết hôm nay là sinh nhật của anh." Cô đặt món quà đó trên bàn. 

"Thật ra, em đã có kế hoạch làm một sinh nhật bất ngờ cho anh. Em đã lập kế hoạch cho ngày này cũng lâu rồi, đã sắp xếp để có thể hoàn thành việc tại công ty để có thể về nhà sớm chuẩn bị nhưng đột nhiên thời hạn của dự án đang được chuyển khai được dời sớm hơn nên em bắt buộc phải tăng ca." Lục Quân không nói gì, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô. 

Thấy không có động tác phán cự, Ciara cũng tiến lại gần, muốn ôm anh. "Thật xin lỗi đã làm anh không vui."

Nằm trong vòng tay cô, Lúc Quân theo thói quen dựa đầu lên vai cô. "Vậy người đàn ông kia?"

"Hửm?" Ciara cố gắng nhớ lại người mà Lục Quân đang cố nhắc tới, "À là một đồng nghiệp của em. Hôm nay trưởng bộ phận đã đãi cả bộ phận tới một nhà hàng sang trọng. Em và anh ấy đã đi lấy nước uống và tráng miệng cho bàn."

Cô siết chặt tay mình đang đặt ở hông anh. "Sao vậy? Đang ghen à?"

Thấy khoảng cách của hai người hẹp lại, Lục Quân cũng thuận buồm mà ôm chặt cô.  

"Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi mà anh còn không có tin tưởng em?" Cô trách móc một cái. 

"XIn lỗi, anh không có nghĩ thông."

Ciara vuốt ve lưng anh, "Em biết anh rất thích màu xanh nên đã mua một cái nón màu đó. Nếu anh không thích thì em có thể đổi lại."

Lục Quân lắc đầu, "Không, anh thích nó...nhưng em không biết ý nghĩa của việc tặng một người khác cái nón xanh sao?"

Cô khó hiểu nhìn anh, "Không? Có ý nghĩa gì?"

Anh nhấc đầu lên, thì thầm vào tai cô. Sau khi nghe xong, Ciara cuối cùng cũng đã hiểu nguyên nhân Lục Quân lại phản ứng như vậy. Cô thở ra, tặng vậy không khác gì mình tự vạch trần bản thân trong trường hợp này. 

"Vậy chúng ta giữ nó làm kỹ niệm nha!"

Cảm giác được cái gật đầu của anh, cô cũng yên tâm hẵng đi. "Vậy anh đi tắm đi. Để em đi nấu chút đồ ăn."

"Tắm với anh?"

"...Được, mọt chuyện điều tuỳ ý anh."

Sau khi ăn uống xong, hai người ôm ấp nhau dưới lớp mền ấm áp. "Năm sau, em sẽ tặng anh một chiếc áo khoác màu xanh."

"...Em có thể tặng màu khác không?"

"Sao vậy? Không thích màu xanh à?"

"Hết thích rồi."

"Em mong chúng ta sẽ tiếp tục có thể tin tưởng nhau hơn."

"...Anh sẽ cố gắng."

"Em cũng vậy."

Duyên NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ