"Anh không có cách nào để ông chấp nhận anh cả, anh cũng không thể ép buộc được ông ấy, tựa như ông cũng chẳng thể thay đổi được anh."

Tôi nhìn vào trong đôi mắt đang dao động trước mặt mình trong bóng tối, cảm thấy một dòng cảm xúc đang cuồn cuộn không yên.

"Anh cho rằng đó là tình yêu sao? Chỉ cần anh phù hợp với hình tượng hoàn hảo trong lòng họ thì sẽ được cho kẹo, một khi đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ thì sẽ bị ăn roi. Đây không phải là yêu, mà là sự ích kỷ ."

"Không, em không hiểu đâu, cha mẹ Trung Quốc..."

Tôi vội vàng muốn tranh luận.

"Vậy anh cũng sẽ đối xử với Tiểu Sư như vậy sao?"

Câu hỏi nhàn nhạt của cậu ấy khiến tôi á khẩu không trả lời được.

Tôi nhìn Tiểu Sư đang ngủ say, tưởng tượng đến ngày thằng bé sẽ từng chút lớn lên và trở thành một cậu thiếu niên chính trực thông minh, tôi không thể tưởng tượng được bất kỳ đức tính xấu mà thằng bé sẽ có, cũng không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày tôi phải đứng ở phía đối lập với thằng bé.

"Không." Tôi dứt khoát trả lời.

"Em không phủ nhận rằng ba mẹ anh thương anh, nhưng họ đã và đang sử dụng sai cách. Họ yêu anh ở trong tưởng tượng của họ nhiều hơn là thực tế. Anh là một cá thể độc lập chứ không phải là một tác phẩm. Trên đời này, không ai có quyền quyết định giá trị của mình ngoại trừ mình, anh à, anh kiên định trước sự lựa chọn của mình cũng không có gì sai."

"Nhưng..."

Trái tim tôi thắt lại, lại có một dòng nước ấm áp khác phá tan sự nặng nề chảy toàn thân tôi.

"Em không phải đang bênh vực cho anh, hôm nay kể từ lúc anh nhìn thấy mẹ anh đã chẳng cười chút nào, anh không cảm thấy lựa chọn của mình là sai, nhưng lại không muốn làm họ buồn lòng, nên anh cứ mãi tự trách mình. Nhưng mà anh, điều anh cho là sai cũng chỉ là ảo ảnh do anh tự mình dựng lên thôi, phá vỡ cái ảo ảnh đó, không khó đến vậy đâu."

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, áp lên khuôn mặt của cậu ấy.

Tôi cảm nhận được làn da mịn màng của cậu, còn có những sợi râu lởm chởm trên cằm cậu.

"Hơn nữa, anh còn có em, bất kể có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn ở cạnh anh."

Tiểu Sư cựa mình, nói mớ vài tiếng, căn phòng lại chìm vào trong yên tĩnh.

Tôi đứng dậy, cẩn thận bước qua Tiểu Sư, ôm lấy Phó Dư Dã, cậu ấy có mùi hương mà tôi thích, bờ vai cậu ấy rất vững chắc và đáng tin cậy, là hơi ấm mà tôi khao khát nhất, giống đang như ôm lấy một cánh đồng lúa mì vàng óng, làn gió chiều mang hương thơm đi xa.

Trước khi gặp Tiểu Dã, tôi chưa từng yêu ai.

Chưa từng yêu ai cũng không có gì kỳ lạ, không phải ai trên đời này cũng muốn có một mối tình đầu mãnh liệt đến mức khó quên khi còn trẻ.

Điều tôi sợ nhất chính là tôi không hiểu tình yêu là gì?

Làm sao để một người có thể yêu một người hoàn toàn khác với mình.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now