CHƯƠNG 16

84 5 0
                                    

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, Engfa và Charlotte đang ngồi thuyền trở về. Nhìn Engfa vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Charlotte lại có chút không nỡ, nàng từng nghĩ qua " Nếu bản thân nàng quá dính người liệu Engfa có chán ghét nàng không?" nhưng nàng thật sự không muốn cùng nàng ấy tách ra. Nếu có thể nàng thật ước cả hai có thể ở bên nhau mỗi ngày, không cô phụ thời gian.

" Nàng không thấy buồn sao? Không có cảm giác gì sao?"

" Ta có thể có cảm giác gì? Chúng ta lại không phải không gặp nhau, nàng đừng nghĩ nhiều quá!"

" Có thể giống nhau? Nàng đúng là đầu gỗ không hiểu phong tình mà". Charlotte khoanh tay lại, vẻ mặt sa sầm giận dỗi, còn nghĩ người này sẽ dính lấy nàng không tha thì nào ngờ người ta một chút cũng không để ý.

" Ta sai rồi, được chưa! Ta cũng không muốn cùng nàng tách ra nhưng còn có thể có cách nào? Hơn nữa chúng ta lại ở cùng một nơi, chỉ cần nàng muốn thì tùy thời đều có thể gặp nhau, có được không? Lại giận dỗi thì phải làm sao đây!"

Engfa xoay người ôm lấy nàng, nhẹ giọng dỗ dành người nọ. Trong lúc Charlotte còn đang phóng mắt nhìn cảnh vật xung quanh thì phía bên này, dù đang nhỏ giọng vỗ về nàng nhưng ánh mắt Engfa lộ ra một tia không kiên nhẫn mà nàng ấy nhanh chóng giấu đi.

Sau khi tiễn Charlotte thì Engfa vẫn cứ bình thản ngồi thuyền đến cửa hàng, so với Charlotte thì Engfa không có vẻ gì tiếc nuối. Thuyền đi được một lúc thì Engfa nhỏ giọng than một tiếng " Phiền phức" âm thanh nhỏ đến mức ngay cả chính nàng cũng suýt không nghe được. 

----------------------

Nhờ có tên Champ mà công việc ở cửa hàng vẫn đâu vào đấy, không đến mức nàng đi thì gà bay chó chạy. Nói một chút về tên Champ, nàng và hắn cùng nhau lớn lên tình cảm tốt như gia đình, thời điểm nàng cùng mẹ vừa đến đây lạ nước lạ cái, cũng may nhờ có hắn mà nàng mới có thể từng bước tạo dựng được sự nghiệp ở vùng này. Hắn cũng rất tốt với mẹ nàng, thỉnh thoảng có gì tốt thì lại biếu mẹ nàng dùng thử, đừng nhìn hắn lúc nào cũng cười ha ha mà nghĩ hắn dễ xơi, cáo già giả dạng cừu non cả đấy! 

Nàng từng thắc mắc với năng lực của hắn thì hắn không cần phải ở đây làm cho nàng, hắn hoàn toàn có thể tạo một vùng trời của riêng mình, đáp lại là sự dửng dưng của hắn rằng " Có sự nghiệp riêng cũng tốt, nhưng  như vậy lại quá bận rộn, cứ nhìn ngươi thì biết cứ vào một thương vụ thì lại bận đến chân không chạm đất. Hơn nữa làm công ăn lương ở chỗ ngươi cũng không tệ, cọ ăn cọ uống, ăn mặc ở đi lại đều không cần lo, nhưng mà ta nói ta ngươi biết, nếu ngươi đối dám đối xử tệ bạc với ta thì nói không chừng ta sẽ ra làm riêng cũng không chừng!". Nói rồi hắn trợn mắt như một cách hăm dọa nàng.

" Ta đối xử tệ với ngươi? Nếu trời cao còn có mắt có thể xin một đạo sấm đánh ngươi hiện nguyên hình không? Yêu nghiệt nhà ngươi xem có ai làm công mà thân hình phì đại, bụng so với thê tử ngươi lúc mang thai chắc phải một chín một mười đấy! Còn nói ta đối xử tệ với ngươi? Hừ, còn không biết là ai đòi tăng lương giảm giờ làm trong khi ta phải cong lưng ra làm việc đến trời tối mịt mới xong việc. Ngươi thì sao? Ta đoán giờ đó chắc ngươi đang chăn ấm nệm êm với thê tử và đàn con thơ rồi! Ôi dào, nếu lương tâm của ngươi mà to như bụng ngươi thì chắc ta đỡ ấm ức biết mấy!"

" Ta đùa thôi! Dù sao ngươi cũng không tệ, nhưng ta sẽ xem xét thái độ của ngươi mà quyết định có ăn đời ở kiếp với cửa hàng này hay không.". Nàng cũng hết nói nổi tên điên này

Trong lúc nàng đang xem lại sổ sách thì tên Champ mon men lại gần nhìn nàng với ánh mắt kì lạ. Nàng hết chịu nổi ánh nhìn của tên này nên đành lên tiếng.

" Có chuyện thì nói, còn không cút ra chỗ khác để ta làm việc!"

" Có, đương nhiên là có! Ta hỏi ngươi, cá đã vào lưới rồi đúng không?"

Engfa ngưng tay khỏi bàn tính, ngước lên nhìn tên này " Vào lưới thì thế nào, mà không vào lưới thì thế nào?"

" Bớt nói nhảm! Nếu cá không vào lưới thì chẳng phải ta và ngươi đều phí công sao?". Tên Champ có chút không kiên nhẫn trả lời.

" Hừ! Ngươi cũng không nghĩ ta là ai, ta cũng không phải tên ngốc mà bỏ phí mấy ngày này một cách vô nghĩa"

" Tốt lắm! Ngươi nói xem tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Ngươi cũng không được chậm trễ nữa, đều một năm rồi nếu còn không xong thì coi như ta và ngươi đều phải nhảy sông này bỏ trốn"

" Ngươi nghĩ với cơ thể này ngươi có thể bới tới đâu? Yên tâm, ta sẽ không để ngươi phải bỏ trốn cùng ta đâu, chúng ta cũng đâu thân tới vậy!". Nói rồi Engfa liếc nhìn cơ thể tên Champ từ trên xuống dưới rồi lắc đầu chê bai.

" Đồ khốn này, ta đang nghiêm túc đấy nhé!"

" Bây giờ chỉ còn chờ con cá này dẫn chúng ta đến nơi thôi! Lâu lâu thì cũng nên cho một chút thức ăn thì nó mới có sức bơi có đúng không?"

" Được rồi! Việc công xong thì tới việc tư"

" Ta là phạm nhân sao? Tra hỏi cũng có mức độ cho ta"

 "Chao ôi, ta đâu có được thảnh thơi mà trái ôm phải ấp như ai kia! Trong lúc ai kia đang vui với tân nhân thì ta ở đây phải bận rộn tối mắt tối mũi, chưa kể còn phải thay ai kia nói dối với người khác, ôi khốn khổ cái thân ta! Bây giờ ngay cả hỏi cũng không cho ta hỏi". Vừa nói tên Champ vừa vờ than khóc một cách buồn nôn.

" Chompu tìm ta sao?"

" Dĩ nhiên tìm ngươi, không lẽ còn tìm ta? Ngươi cũng không phải không biết tính nàng ta, mười ngày thì hết tám ngày nàng ta tìm ngươi rồi! Ta còn tưởng trong cửa hàng này có tai mắt của nàng ta, chân trước ngươi vừa đi thì chân sau nàng ta liền tìm tới cửa, hại ta một phen đổ mồ hôi hột"

" Vậy ngươi ưng phó thế nào?"

" Ngươi cũng biết nàng ta đỉnh cỡ nào, bịa đại một lý do thì không đuổi đi được! Nhưng tình hình lúc đó quá cấp bách, ta nói với nàng ta bà dì dì của mẹ ngươi con ông cố hoa hàng xa của ngươi tái giá, ngươi phải đi chúc mừng, ngày một ngày hai là không thể về được nên nàng ta tạm thời không cần đến tìm ngươi."

" Bà dì của ngươi mới tái giá, không thể nghĩ ra được lý do nào tử tế hơn à?". Nàng nghe tên này thuật lại suýt sặc trà, cái miệng hắn đúng là cái gì cũng dám nói mà.

" Thế nói ngươi đi vui vẻ với nàng kia nhé! Được không?". Hắn hừ hừ khích bác.

" Tiếp đi"

" Tất nhiên nàng ta không tin, còn nghĩ ngươi trốn, nàng ta còn đi một vòng quanh cửa hàng kiểm tra. Ta còn thầm nghĩ nàng ta vui tính thật đấy! Nhưng tìm một vòng thì không có gì nên nàng ta đi về, ta thấy ngươi nên chuẩn bị văn mà dỗ nàng ta đi là vừa!". Hắn nhấp một ngụm trà lại tiếp tục " Nhưng ta nhớ rõ nàng ta không phải mẫu hình ngươi thích mà? Ban đầu ta còn nghĩ ngươi chỉ chơi qua đường, không ngờ hai người các ngươi lại gắn bó đến bây giờ, đúng là rửa mắt ngắm nhìn!"


[ENGLOT] DƯỚI LỚP VỎ BỌC [DROP]Where stories live. Discover now