CHƯƠNG 15

72 5 0
                                    

" Nàng định khi nào sẽ dẫn ta về gặp mẹ nàng?". Charlotte từ tốn hỏi trong khi cả hai đang ngắm hoàng hôn trên đồi.

" Gặp mẹ ta sao? Sao nàng lại muốn gặp mẹ ta? Một mình ta chưa đủ với nàng?"

" Đồ điên! Nàng biết rõ ý ta là gì mà? Nói đi, khi nào nàng sẽ dẫn ta gặp mẹ?". Nàng đấm nhẹ lên vai người phía sau vì cố tình hiểu sai ý nàng.

" Ờm...Làm sao đây nhỉ? Mẹ ta vừa mới về nhà ông ngoại hai hôm trước, chắc là sẽ không về liền trong nay mai được nên ta sẽ nói lại với mẹ sau nhé!". Engfa đang nghĩ nếu mẹ biết nàng hư hỏng đến mức này chắc bà ấy sẽ lột da nàng ra mất. Ôi nghĩ thôi đã chóng hết cả mặt, đau hết cả đầu!

" Vậy sao?". Tông giọng của Charlotte chùng xuống có vẻ tiếc nuối. 

" Trong thời gian đó nàng có thể gặp đứa con tài giỏi của bà ấy, ta thấy nàng ta được lắm nhé! Để xem nào...". Vừa nói Engfa vừa ra vẻ suy ngẫm chăm chú " Nàng ta giàu có, dù hơi lớn tuổi một chút nhưng bù lại rất xinh đẹp, nàng ta hát rất hay lại còn biết diễn kịch, đôi lúc hơi cộc cằn nhưng rất tốt bụng, nàng có thể suy nghĩ việc gặp nàng ta."

Charlotte không thể nhịn được mà phì cười vì sự kiêu ngạo và giọng nói hóm hỉnh của Engfa, nàng còn không biết người này có mặt hài hước như thế này đấy!

" Đi về thôi, ta không thèm nghe nàng bốc phét nữa! Ta đói bụng rồi!"

" Bốc phét sao? Ta đang nói thật đấy! Nàng có muốn gặp nàng ta không?". Engfa lại không cho là đúng mà tiếp tục hỏi Charlotte.

" Ta nghĩ ta sẽ bị đói chết trước khi gặp được nàng ta đấy! Nàng ta tên gì nhỉ?". Có vẻ như đã chịu thua trước trò đùa dai của Engfa nên nàng quyết định buông xuôi.

" Sia Berm, nàng ta tên Sia Berm! Vì nàng là người quen nên ta sẽ tiết lộ bí mật này với nàng, người thường thì không có cửa đâu nhé!". Nói rồi Engfa ra vẻ thần thần bí bí mà thì thầm vào tai nàng " Nàng ta giàu sụ và chịu chi lắm..."

" Vừa nãy nàng vừa nói thây."

" Ta chưa nói hết mà, nàng ta...có hơi biến thái đấy! Ờm...nàng nghe câu " Nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ" chưa? Nàng ta chính xác là như vậy!". Engfa vừa thì thầm vào tai nàng, song song đó bàn tay thay vì nắm cương ngựa thì Engfa đã lặng lẽ dời đến mông Charlotte xoa mạnh một cái như một lời khẳng định.

" Đừng có lộn xộn, nếu không nàng có thể làm quen với việc mất đi bàn tay này đấy!". Charlotte cười như không cười mà gằn từng chữ, còn không quên nắm tay Engfa dời về vị trí cũ.

Sau đó cả hai lại tiếng được tiếng mất trò chuyện suốt quãng đường về nhà, chẳng biết hai người nói gì nhưng có vẻ đó là một cuộc trò chuyện thú vị khi Charlotte không ngừng cười rộ lên. 

Sau khi ăn tối thì cả hai cùng lên giường trò chuyện cùng nhau, Charlotte tựa lưng về phía sau trong khi vuốt ve tóc Engfa, người đang nằm lên chân nàng như một đứa trẻ. 

" Nàng nói xem, tại sao bố nàng không thích thương nhân là nữ nhưng lại để cho nàng phụ trách công việc buôn bán của ông ấy? Mâu thuẫn nhỉ?". Cuối cùng thì Engfa cũng hỏi được điều luôn khiến nàng thắc mắc.

" Vì ta là con gái ông ấy". Sau khi Charlotte dứt lời Engfa liền nhìn nàng với biểu cảm " Thật luôn? Nàng còn câu chuyện cười nào không? Tiếp đi, ta chịu được!"

Cuối cùng thì Charlotte đành chịu thua trước biểu cảm khó tin xen lẫn buồn cười của Engfa, tay véo nhẹ cặp má bánh bao của nàng ấy rồi tiếp tục. " Đùa nàng đấy!"

" Ta biết! Nào, giờ nàng nói thử xem."

" Không phải bố ta không thích mà nói đúng hơn là không tin". Bỏ qua biểu cảm ngỡ ngàng của Engfa, nàng tiếp tục " Nàng không nghe lầm đâu, bố ta không tin người ở đây đặc biệt là nữ nhân đứng ra buôn bán như nàng. Vì ông ấy nói nữ nhân ở đây quá ranh mãnh, không đáng để hợp tác, nên nàng luôn bị từ chối là vì lý do này đấy!"

" Nhưng ta đã lừa ông ấy bao giờ? Xin lỗi nhưng đây có tiếng uy tín nhất vùng này đấy nhé! Xời ạ!". Vừa nói Engfa vừa đảo mắt, còn không quên "xì" một cái khinh thường.

" Đúng! Nàng không lừa ông ấy, nhưng trùng hợp nàng là nữ nhân và nàng buôn bán nên nàng mới bị cho vào danh sách đen mà không kịp ngáp đấy!"

" Xời ạ, đây cũng không hiếm lạ bố mấy người đâu nhé! Nhưng mà...dù sao ta cũng truy được con gái bảo bối của ông ấy tới tay, xem ra cũng không tệ!". Engfa ra vẻ kiêu ngạo khi nói điều này, nhưng vẻ mặt đó chẳng duy trì được lâu khi nàng phải ré lên oai oái vì bị Charlotte nắm chặt lấy cặp má lắc lư mạnh bạo. 

" Nói nghe hay nhỉ? Nếu không phải ta thấy nàng đáng thương thì xem nàng còn mạnh miệng được không! Đến lượt ta hỏi nàng, trước ta nàng đã hẹn hò qua bao nhiêu người?". Nàng không tin nàng là người đầu tiên với nàng ấy, thử nhìn cách nàng ấy tán tỉnh, cách nàng ấy hôn hay cả chuyện ấy thì nàng chắc chắn đây là người từng trải, chỉ là nàng không xác định được nàng ấy trải nhiều hay ít thôi.

" Nàng là tình đầu của ta!". Engfa ngước nhìn Charlotte với vẻ mặt nghiêm túc.

" Đừng có ba hoa!"

" Lại chẳng thế? Tôn chỉ trong tình yêu của ta là yêu như thể đây là tình đầu". Nàng không quên nói trong đầu nếu để Charlotte biết sự thật thì chắc nàng ấy sẽ ngất vì bất ngờ mất, hoặc nàng ấy sẽ băm nàng thành trăm mảnh sau đó thả cho cá ăn.

" Nàng là tình đầu của ta, nàng biết chứ?". Charlotte hỏi với vẻ ngượng ngùng.

" Ta biết, làm gì có ai ngây ngô hơn nàng nữa đâu!". Vừa nói Engfa vừa cười khúc khích, có lẽ vì bị chọc ghẹo nên Charlotte có hơi cáu, nàng vơ vội gối nằm chặn lại mặt của người này để ngăn người này nói nhảm. " Có phải nàng hơi quá tay không? Sao người này không nhúc nhích gì hết vậy?". Charlotte đã tự hỏi bản thân trong lúc nhấc chiếc gối ra khỏi mặt người này một cách rụt rè, nhưng làm nàng không ngờ nhất người này lại trợn mắt làm mắt lé với nàng, còn không quên lè lưỡi trêu ghẹo nàng.

 " Đúng là tìm chết mà!" 

Engfa chỉ kịp nghe câu này trước khi bị nàng ấy tát liên tục lên cánh tay, có vẻ chưa đủ nên Charlotte còn cắn lên vai nàng khiến nàng xin tha liên tục " Thịt ta không ngon đâu! Ta không trêu nàng nữa, tha cho ta có được không?"

" Thịt nàng không ngon nhưng nó khiến ta hả giận, thế nào?"

" Ta hiểu rồi!"

" Nàng hiểu gì?". Charlotte có chút tò mò, đương không người này tự dưng nói nhảm gì thế?

" Nàng biết ngài Đường Tam Tạng chứ? Nàng biết điểm giống nhau giữa ta và ngài ấy là gì không? Là đều 'hấp dẫn' đấy!" Những câu cuối Engfa chuyển thành những tiếng thì thầm, người này còn không quên ra vẻ thâm thúy khiến Charlotte mắt tròn mắt dẹt thán phục " Sao da mặt người này có thể dày đến mức này nhỉ?". Engfa chưa kịp đắc ý lâu thì lại hoảng sợ vì nghe Charlotte nghiến răng nghiến lợi nói " Ta cắn chết nàng!"

[ENGLOT] DƯỚI LỚP VỎ BỌC [DROP]Where stories live. Discover now