Ngoại truyện 3. Chị hàng xóm

Start from the beginning
                                    

"Gió đánh cành tre, gió đập cành tre, chiếc thuyền em vắng le the, em đợi nàng..."

Mặt trời chưa tỏ, Trương Linh Nhiên đã thức giấc xuống sân chạy bộ. Cô theo thói quen mua một hộp cháo của gánh hàng rong bên lề đường, rồi sực nhớ ra gì đó, liền vội bảo người bán: "Cho cháu thêm một phần nữa ạ, bỏ túi riêng giúp cháu nha."

Sáu rưỡi sáng, Trương Linh Nhiên đã sửa soạn xong để đi làm. Cô cẩn thận treo túi cháo cùng hộp cơm đã rửa sạch trước cửa nhà đối diện, kèm một tờ giấy note: "Bữa đêm thật sự rất ngon, cám ơn chị nhiều."

Chiều hôm đó, cô nhận được tin nhắn của Út My. Em hỏi: "Hmmm, tối nay chị có về nhà không ạ?"

Một thoáng kinh ngạc, Trương Linh Nhiên trả lời: "Chắc là có. Sao vậy?"

"Em thích hỏi như vậy, không được hả?" Hình như có chút giận hờn.

Trương Linh Nhiên tủm tỉm cười, toan nhắn lại thì đã nhận được tin nhắn mới từ em: "Chỉ là, em nhớ chị thôi."

Bàn tay đặt trên màn hình điện thoại khựng lại, nơi trái tim như hẫng mất một nhịp. Trương Linh Nhiên tưởng chừng như thời gian chầm chậm quay trở lại, cái ngày ở trong bệnh viện, em ôm chặt lấy cô mà gọi: "Mình ơi..."

Từ sau ngày hôm ấy, cô luôn có cảm giác rằng mình và em đã từng biết nhau qua cả một kiếp người. Nghe có vẻ vô lý, nhưng bản thân Trương Linh Nhiên cũng không thể lý giải nổi.

Cô bối rối trước tin nhắn của em, mấy lần viết hồi đáp, nhưng rồi lại xóa đi. Ở em như có hình bóng của người con gái cô đã gặp trong giấc mơ kỳ lạ kia, không biết bao nhiêu lần. Có lẽ chính vì vậy, cảm giác dành cho em cũng đặc biệt hơn rất nhiều.

Tính ra Trương Linh Nhiên chưa từng yêu đương với một ai, chứ đừng nói là cùng với một người con gái đẹp như em nảy sinh tình cảm. Thật ra ngoài tuổi tác chênh lệch, cô cũng tự ti về ngoại hình của chính bản thân rất nhiều.

"Đội phó làm gì mà ngẩn người ra thế?"

Chẳng biết thằng Thành ở đâu lù lù xuất hiện làm Trương Linh Nhiên giật nảy mình, vội vàng đặt điện thoại sang một bên.

"Sao giống như bà vừa làm chuyện xấu xa vậy? Hay là có người yêu rồi?" Đồng nghiệp vô tâm hỏi, nhưng lại khiến tim cô thót lên. Cô hắng giọng, lấp liếm xấu hổ: "Có chuyện gì thế?"

"Mọi người đang bàn tối đi liên hoan đấy."

"Ừ, biết rồi."

Chờ đồng nghiệp đi rồi, Trương Linh Nhiên mới mở lại đoạn tin nhắn của Út My ban nãy, trong lòng đột nhiên bối rối vô cùng. "Tối đội của chị liên hoan, chắc cũng không về sớm được." Cô nhắn lại cho em.

Chỉ vài phút sau, em đã xem và trả lời: "Dạ, em biết rồi ạ..."

Dấu ba chấm ở đằng sau, có cảm giác em không được vui. Trương Linh Nhiên tựa lưng vào ghế, ngẩn ngơ đọc dòng tin nhắn của em. Ngón tay cô lướt trên phím điện thoại, trong vô thức bấm gửi tin nhắn đi.

Em đã xem rồi, chỉ là dòng tin nhắn Trương Linh Nhiên vừa gửi lại khiến cô giật nảy người.

"Đừng giận, chị cũng rất mong được gặp em."

[BHTT - FULL] Vợ QuỷWhere stories live. Discover now