CHƯƠNG 13

74 5 0
                                    

" Fa, Engfa? Mau tỉnh dậy! Nàng gặp ác mộng sao?". Charlotte nằm cạnh nghe Engfa mơ màng lẩm nhẩm.

" Là nằm mộng sao? Thật may quá!". Sau khi biết bản thân mình nằm mộng, Engfa quay sang ôm chầm lấy Charlotte, liên tục lầm bầm " Thật may quá!".

Cả hai sau đó lại vùi vào chăn, Charlotte thích cảm giác được tựa vào lòng Engfa, cảm giác được Engfa ôm chặt khiến nàng cảm thấy thật an toàn. Nhẹ ngước nhìn Engfa, nàng hỏi " Nàng có muốn kể với ta về giấc mơ đó không?"

" Ta mơ thấy nàng muốn chúng ta tách ra, nhưng dường như ta chẳng thể nói được lời nào nên hồn! Ta thấy nàng khóc, chất vấn ta tại sao lại đối với nàng như vậy! Cảm giác rất thật, ta...cũng rất sợ!". Nhưng lời cuối dần chuyển thành tiếng thì thầm, vừa như kể cho Charlotte lại vừa như nói với chính mình. Cảm xúc lúc này của nàng thật rối bời.

" Tại sao ta lại muốn chúng ta tách ra? Ta thương nàng như vậy, kể cả trong mơ ta vẫn luôn mơ thấy chúng ta hạnh phúc bên nhau. Đôi lúc ta nghĩ chắc bản thân mình bị choáng váng mất thôi, cộng lại thời gian chúng ta quen biết nhau chỉ chưa đầy 1 năm, nhưng ta cảm thấy dường như chúng ta đã rất thân thuộc. Ta nhanh chóng thân thuộc với nàng, dễ dàng rơi vào lưới tình cùng nàng, tin tưởng nàng, thích được hít chung một bầu không khí với nàng, thích nàng vì ta mà tươi cười, cũng thích nàng vì ta mà chau mày. Ta thích mọi thứ thuộc về nàng, ta cũng thích bản thân được cùng nàng. Nói sao nhỉ? Tình yêu có thể khiến ta có một mặt như thế này, sẽ thích bám dính lấy nàng, sẽ thích cùng nàng nũng nịu, sẽ khó chịu nếu nàng không để ý đến ta. Thật muốn cùng nàng trải qua bốn mùa, lại thật muốn là người duy nhất được nàng yêu chiều."

Nghe những lời tâm sự của Charlotte càng khiến Engfa đau đầu, có phải ngay từ đầu nàng đã sai không? Nàng không nên quá tham vọng trong sự nghiệp, nếu nàng biết đủ thì có phải bây giờ mọi chuyện có khác đi không? Nàng cảm giác bản thân đang bước trên băng mỏng, mỗi bước chân đều thật kích thích nhưng càng bước lại càng xa, xa đến mức nàng không biết trở lại bằng cách nào. Chẳng biết phải làm gì nàng chỉ biết siết chặt cái ôm, hôn nhẹ lên trán Charlotte, rồi lại vùi mặt vào cổ nàng ấy hít thật sâu mùi hương nồng nàn phát ra từ cơ thể nàng ấy. 

Cả hai đang ôm nhau trong căn nhà nhỏ ấm áp nằm xa trung tâm lưu vực sông Chao Praya, cả hai vừa đến nơi vào chiều nay, không ồn ào, không người hầu, chỉ hai người và cảnh vật yên bình xung quanh. Nàng có đôi chút bất ngờ khi Engfa ngỏ lời, nhưng nàng lại phấn khích khi nghĩ đến việc cả hai sẽ dành thời gian ở cạnh nhau trong vài ngày tới, đây là điều nàng luôn mong ước, được dính lấy người yêu cả ngày.

Người tỉnh dậy trước là Charlotte, sau trải nghiệm từ lần trước nàng không còn dám trêu người này ngủ nữa, tật rời giường cũng quá xấu đi! Charlotte chỉ nằm đó, ngắm nhìn gương mặt khi say ngủ của đối phương, đôi môi hơi dẩu ra lúc ngủ, tiếng thở và tiếng ngáy nhẹ của ai đó. Bên ngoài cửa sổ nắng hắt vào sáng bừng một góc phòng, tiếng chim hót ríu rít, tiếng ồn ào của phiên chợ nhỏ buổi sớm, tất cả đổ dồn vào tai của nàng tạo ra một âm thanh hay ho đến lạ kì. Những điều tưởng chừng thật bình thường, nhưng đôi lúc chính những điều ta cho là tầm thường đó lại như một dòng suối nhỏ, len lỏi vào từng tế bào, vực dậy một tâm hồn rệu rã chờ người đến tiêu tưới. Phải nói trước khi gặp Engfa, cuộc sống của Charlotte rất êm đềm, chưa từng có một gợn sóng nào, nhưng chính sự êm đềm đó lại khiến nàng đôi chút buồn chán xen lẫn ngột ngạt. Nàng từng nghĩ nếu cuộc sống nàng cứ như vậy thì nàng chỉ cần sống đến 40 tuổi là được, vậy là quá đủ cho một kiếp người ngột ngạt. 

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi nàng gặp Engfa, nàng ấy khiến nàng nhận ra " Ồ, thì ra cuộc sống sẽ rực rỡ sắc màu như thế! Thì ra cuộc sống không chỉ là màu xám tẻ nhạt mà nó có rất nhiều màu sắc và hình dạng thú vị". Trước khi Engfa bước vào cuộc sống của nàng, có lẽ kịch là thứ thú vị nhất đối với nàng, mỗi khi xem kịch nàng cảm tưởng như thế giới của nàng đã được lấp đầy bởi tiếng cười, nói, âm thanh chát chúa của tiếng cãi nhau, tiếng than khóc của nhân vật, nàng từng nghĩ " Có lẽ nàng chỉ cần bấy nhiêu thôi! Vậy là quá đủ với nàng.". Nhưng khi nàng biết Engfa, nàng mới biết thì ra mình là người không biết đủ. Nàng tò mò về quá khứ của nàng ấy, nàng tò mò về cuộc sống của nàng ấy, muốn trải qua những ngày tháng cùng nàng ấy, muốn được nghe nàng ấy ca hát, muốn mọi thứ của nàng ấy. Gặp nàng ấy sẽ vui mừng đến không ngủ được, đến lúc không gặp được nàng ấy sẽ bồn chồn không yên. 

Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đem lòng yêu một nữ nhân, nên nàng có thật nhiều điều muốn bộc bạch cùng nàng ấy nhưng nàng không biết diễn đạt như thế nào, nàng muốn nàng ấy chú ý đến mình nên đã cố ý đi đến nơi nàng ấy diễn kịch, đi qua những nơi nàng ấy hay lui tới để tạo những cuộc chạm mặt bất ngờ. Nàng ấy luôn nói nơi đầu tiên cả hai gặp nhau là ở bến thuyền, nhưng với nàng lần đầu tiên cả hai gặp nhau phải là ở buổi tiệc của thương nhân vùng này. Ấn tượng đầu tiên chính là rực rỡ, nàng ấy rực rỡ đến mức khiến nàng không thể nào quên được, nụ cười đó, dáng vẻ tự tin đó như in sâu vào tâm trí nàng. Nàng ấy như mặt trời giữa ban trưa, chiếu rọi tâm hồn cô đơn của nàng, soi sáng cuộc sống u tối của nàng, nàng như một đóa hướng dương sẽ luôn tươi tắn khi được mặt trời chiếu rọi, luôn hướng về ánh mặt trời, cũng như nàng luôn hướng về nàng ấy.

[ENGLOT] DƯỚI LỚP VỎ BỌC [DROP]Where stories live. Discover now