CHƯƠNG 12

73 6 1
                                    

Sau khi bàn bạc ổn thỏa, tên Champ bước ra khỏi lùm cây. Tiến tới trước mặt Charlotte vờ như ngẫu nhiên nói "Chà, lâu quá mới gặp lại tiểu thư Austin!"

"Xin chào!" Charlotte cũng không nghĩ tên Champ sẽ tiến đến chào hỏi, nàng có chút chào hỏi lấy lệ.

"Nàng đứng đây làm gì? Đang tìm ai sao?"

"Ta tìm Engfa! Vừa nãy ta thấy nàng ấy diễn trên đài, nên ta muốn vào đây chào hỏi một chốc!"

"Làm sao đây? Vừa nãy ta vừa nhắn nàng ấy cửa hàng có khách quý cần nàng ấy tiếp, có lẽ nàng ấy đang trên đường trở về. Tiếc quá nhỉ?" Tên Champ vừa nói vừa cười hề hề, xoa hai tay lại với nhau ra vẻ tiếc nuối.

"Vậy sao? Nhưng...tại sao ngươi còn ở đây? Ngươi không cần về lại cửa hàng à?" 

"À...Ta sao? Sao ta lại không về cửa hàng nhỉ?" Tên Champ không ngờ Charlotte sẽ hỏi vặn lại hắn nên trong một giây phút làm hắn thoáng nghĩ ngợi. "A, thì chẳng phải do Engfa sợ tiểu thư vào tìm không gặp lại tốn công chờ đợi, nên mới bảo ta ở lại nhắn với tiểu thư một tiếng hay sao!"

Thật ra Charlotte chỉ ngẫu nhiên hỏi tên Champ, nhưng không ngờ hắn ta lại có biểu hiện đáng ngờ như vậy! Dù nghi hoặc nhưng nàng không biết rốt cuộc có chỗ nào không đúng,  mang theo sự hoài nghi Charlotte rời khỏi gánh hát. Tên Champ còn không quên chu đáo tiễn nàng một đoạn xa mới quay lại, sau đó bước nhanh đến lùm cây gọi Engfa.

"Engfa, mau ra đây! Nàng ta đi rồi!"

Có vẻ do nằm rạp dưới đất quá lâu nên Engfa có chút tê chân, tên Champ vừa đỡ nàng vừa đưa tay phủi bụi đất bám trên y phục. Vừa phủi còn không quên nhắc " Ta đã đuổi được Charlotte đi rồi, còn Chompu thì tự ngươi giải quyết đi nhé! Còn chuyện tăng lương thì ta chờ nhé! À, nãy giờ ngươi để Chompu chờ lâu như vậy, nhớ bảo trọng tính mạng để về trả lương cho ta đấy nhé! Ta về cửa hàng đây."

Vừa dứt lời tên Champ chân như gắn bánh xe, ào một cái đã không thấy người. Engfa còn đang loay hoay thì nghe giọng Chompu vang lên "Nàng diễn xong từ bao giờ mà bây giờ mới xuất hiện? Nhìn y phục xem? Dơ đến mức này, nàng đi đào mỏ sao?"

" Ta nào có, này còn không phải vội vã thay y phục tới gặp nàng, nhưng không may vấp ngã mới thành ra như vậy sao? Nàng còn trách ta!" Nói xong Engfa vờ tủi thân cúi đầu, lầm lũi bước đi trước. Nhưng nếu nhìn kĩ thì đằng sau cái cúi đầu này, chính là gương mặt nhăn nhó, nhắm tịt mắt bước đi không dám nhìn người phía sau của Engfa. Chắc ngay cả nàng ta cũng không dám tin vào cái lý do 3 xu do mình bịa ra, sợ bị truy nên không còn cách nào đành bước nhanh đi như trốn chạy. 

"Chờ ta với, ta không có ý đó!"

Nghe Chompu nói vậy, Engfa thả chậm cước bộ chờ Chompu đuổi theo. Sau đó cả hai lại xem như không có gì, vừa đi vừa trêu chọc đối phương nhưng không hề biết rằng đằng xa có một đôi mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng hai người.

-------------------------

"Đã lâu không gặp, Charlotte!" Engfa chào hỏi Charlotte một cách ngượng ngùng.

" Đã lâu không gặp!" Ánh mắt Charlotte nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt của đối phương, có vẻ như nàng đang tìm tòi gì đó ở người này. Nhìn thật kĩ đôi mắt sáng, cái chau mày hay đôi môi hay nhếch cười nhẹ mỗi khi nói chuyện. Có vẻ nàng là người lún sâu hơn nhỉ? Dù có đôi chút ngập ngừng nhưng Charlotte vẫn hỏi " Nàng...từng nhớ đến ta chứ? Dù chỉ một chút thôi, nàng đã từng thực sự nhớ đến ta không?". Trong lúc hỏi, ánh nhìn của Charlotte vẫn chú mục vào khuôn mặt Engfa.

" Tất nhiên có, ta nhớ nàng!". Dứt lời Engfa tiến lên phía trước ôm lấy Charlotte, đây có thể xem là cái ôm chính thức đầu tiên của hai người. Charlotte nhẹ tựa đầu lên vai Engfa thì thầm " Thật may nàng vẫn nhớ ta!"

" Nàng có biết tại sao ta luôn muốn đi lễ chùa cùng nàng không, Fa?"

" Do tâm nàng hướng phật nhỉ?"

" Không phải! Ta đang cầu nguyện chúng ta sẽ được ở bên nhau vào kiếp sau, một cách trọn vẹn!"

" Charlotte, nàng nói gì thế? Không phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao?"

" Có thật bây giờ chúng ta đang ở bên nhau không? Ta thấy thật mơ hồi, có lúc ta cảm nhận chúng ta thật gần nhau, nhưng có lúc ta lại thấy dường như giữa chúng ta chẳng hề liên quan gì đến nhau. Buồn cười nhỉ?" Charlotte vừa nói vừa cười tự giễu.

" Nàng nói gì thế? Không phải chúng ta đang ở cạnh nhau hay sao?" Engfa có chút hoang mang nắm lấy tay Charlotte, cố tìm tòi chút gì đó đằng sau ánh mắt hiu quạnh của người đối diện.

" Thật sao? Có đúng là chúng ta thật sự ở bên nhau không, Engfa? Nếu chúng ta ở bên nhau thì người tên Chompu phải làm sao?". Engfa thật sự trông thấy đôi mắt rưng rưng chực chờ rơi lệ của Charlotte. " Là do ta đến trễ sao? Hay do nàng không quản được tâm mình? Gieo rắc tình cảm khắp nơi mà không cần nghĩ đến cảm nhận của người khác?"

" Ta xin lỗi!". Thật lâu thì Engfa mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh.

"Chỉ vậy thôi sao? Vậy...còn ta thì sao? Ta không đáng được nàng trân trọng sao? Có vẻ như tình cảm của ta trao nhầm người rồi nhỉ?". Nói rồi Charlotte cười nhẹ một tiếng, có vẻ như nàng cười bản thân mình thật khờ khạo, đã gặp nhau bao lâu đâu mà đã vội vàng giao ra chân tâm. Cuối cùng thì chân tâm chẳng đổi lại được một mảnh chân tình của người.

" Có phải lúc này ta nên tát nàng như kịch hay diễn không nhỉ? Nhưng ta lại thật luyến tiếc nếu tát nàng. Đôi môi này từng hôn ta, cặp mày này từng vì ta mà nhăn lại, đôi mắt này từng ngập ý cười khi nhìn ta, chiếc má này ta từng hôn trộm lúc nàng say ngủ. Ta đã từng nghĩ tất cả đều thuộc về ta, ta cũng từng nghĩ đôi mắt này chỉ vì ta mà ánh lên ý cười, ta có vẻ ngây thơ quá rồi nhỉ?". Ngón tay Charlotte theo lời nói phác thảo từng đường nét trên gương mặt Engfa, lời nói của nàng nghe thật buồn, nhưng nó chẳng là gì so với cảm xúc lúc này của nàng.

" Ta từng vô số lần thấy nàng ở cạnh nàng ta, nàng trông thật thoải mái khi ở bên nàng ấy. Ta chưa từng biết nàng sẽ có bộ dáng như thế! Nói sao nhỉ? Là cưng chiều sao? Đúng, chính là nó! Nàng sẵn sàng vì nàng ta làm những điều kì quặc, nàng cũng sẽ không tức giận trước những trò đùa vô lý từ nàng ấy. Có biết những lúc như vậy ta nghĩ gì không? À, thì ra nàng cũng có mặt dịu dàng thế này, chỉ là ta không phải người đó thôi nhỉ!"

" Sông Chao Praya này đẹp quá nhỉ? Có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cũng tại con sông này, nhưng sao hôm nay ta thấy buồn quá! Lần đầu tiên đó, thật đáng ghét! Nếu không có nó có phải bây giờ ta sẽ bớt đi dáng vẻ đáng thương như thế này không? Nàng nói thử xem?"

" Ta...ta". Ngoài việc lặp lại những từ vô nghĩa thì Engfa không biết phải nói thêm gì nữa



[ENGLOT] DƯỚI LỚP VỎ BỌC [DROP]Where stories live. Discover now