#3: Hồng bạc hà

Start from the beginning
                                    

Không thể nào. Đó có phải...

Gã tiến lên vài bước cho đến khi đối mặt với bức tranh, không ai khác ngoài Michael Kaiser. Yoichi đã vẽ mình. Bức chân dung được tái hiện chính xác đến khó tin, từ ngọn lửa xanh bốc khói qua nửa dưới mái tóc của Kaiser, đến đường kẻ mắt màu đỏ thẫm. Quấn quanh cổ là hai bông hồng xanh mà gã vô cùng yêu thích. 

Tuy nhiên, khi Kaiser chăm chú vào từng chi tiết trên bức vẽ, gã tin rằng bản thân chưa từng chạm trán với Isagi. Ít nhất thì Isagi cũng cần một số loại tài liệu tham khảo để tạo ra tác phẩm nghệ thuật này. Cuốn sách nhỏ được gấp lại, đút sâu vào túi khi gã đi đi lại lại xung quanh. 

Bạn tâm giao. Yoichi nghĩ mình là bạn tâm giao sao? 

Một sự ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt khi gã nảy ra ý tưởng đó, một chút lãng mạn mà gã hoàn toàn lạ lẫm. Có lẽ Ness sẽ hiểu chúng đến từ đâu.

"Ness, thật đáng kinh ngạc. Isagi phải thực sự thích tôi nếu cậu ta vẽ tôi đẹp như thế này." Không phải là bức tranh đã được phóng đại, bởi bất kỳ điều gì. Kaiser luôn nổi bật như vậy.

Bạn của gã vẫn chưa quay lại, ậm ừ một tiếng đồng tình đầy bực tức. Kaiser liếc nhìn để xem Ness đang mải mê làm gì, khi gã thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm nhất trên thế giới.

"Rin đang làm gì ở đây vậy?"

Rin đã nhìn thấy bức chân dung của anh ấy chưa? Đôi mắt của Kaiser quét khắp phòng, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của anh hoặc Isagi. Không có dấu vết của một trong hai. Tiếng chuông báo động trong tiềm thức vang lên khi những câu hỏi quay cuồng trong tâm trí gã. Hai người họ ở đâu?

Kaiser quay về phía studio và chạy.

🌹 🌹 🌹

. Tâm trí của Isagi tràn ngập sự thanh thản, một sự mơ hồ trống rỗng khi cậu để cho đôi môi của Rin chơi đùa với cậu. Một bậc thầy bù nhìn. Rin là vậy đó. Những sợi dây được kết nối kéo dài dưới những ngón tay Rin, dệt thành một nhịp điệu chỉ dành cho người bạn tâm giao. Nếu phải so sánh nụ hôn của họ với một thứ gì đó, cậu sẽ nói mình là một tín đồ của Rin, nấn ná theo từng chuyển động của anh.

Isagi đã quen với việc kiểm soát hành động của mình, đặc biệt là trong xưởng vẽ, ngôi nhà thứ hai. Chính những ngón tay của cậu đã tạo nên những bức tranh, mọi nét vẽ đều uốn theo ý muốn dưới những nét vẽ tô điểm cho bức tranh. Nhưng lúc này cậu cảm thấy xa vời khỏi tầm tay, khi cho phép mình được cuốn theo Rin.

Nếu từ bỏ quyền kiểm soát sẽ luôn mang lại cảm giác như thế này, một vùng biển tĩnh lặng gợn sóng, có lẽ cậu sẽ không bận tâm. Cậu sẽ vẽ cho Rin bất cứ ngày nào nếu cậu có thể trải nghiệm điều này mỗi lần. Ngón tay cậu giật ngược tóc Rin, cậu dứt ra khỏi nụ hôn hít thở vài hơi. Tiếng thở hổn hển khe khẽ có thể được nghe thấy trong tiếng quạt quay tít.

Trán hai người áp vào nhau, anh nhìn cậu với đôi mắt khép hờ. Đôi môi sưng phồng của Isagi có màu đỏ anh đào đến mức anh nửa mong chờ chúng sẽ chảy máu khi bị răng mình cắn vào nó thêm một lần nữa. Anh có lẽ nên cho chúng nghỉ ngơi.

[Trans] [RinIsa|KaiIsa] Soul(mate)s I've PaintedWhere stories live. Discover now