Chương 107

4 0 0
                                    

Vũ Cẩm Ly dành tới gần 5 phút, thang máy mới lên đỉnh toà tháp. Sáng sớm, tiết trời còn se lạnh sau trận mưa rào bất chợp đêm qua. Cậu khoác một cái áo màu be mỏng, bên trong là sơ mi trắng. Vũ Cẩm Ly chưa bao giờ lên quán và phê nằm trên đỉnh tháp Rome, với cậu, trải nghiệm ấy quá xa xỉ.

Dọc hành lang, vài ba bảo tiêu vận đồ đen, đứng nghiêm chỉnh cho đến cuối hành lang. Vũ Cẩm Ly khẽ nuốt nước bọt. Một người đàn ông mở cửa giúp cậu, Vũ Cẩm Ly bước vào phòng, cậu như chết ngộp trong ánh sáng.

Toàn bộ bức tường hình vòng cung lát bên trong quán là kính, sương mù lượn lờ bên ngoài, trùm một tấm màn trắng lên cả thành phố. Đỗ Thái Sơn đã đến từ trước, anh ngồi ngược sáng khiến anh như tách biệt khỏi căn phòng rực rỡ kia, mặc trên mình bộ quần áo phẳng phiu, tối giản. Cốc cà phê đặt trên bàn vẫn còn nóng hổi, bốc lên một cột khói trắng ấm áp. Cậu tới, anh ta khẽ nghiêng đầu, cười: "Ngồi đi."

Vũ Cẩm Ly ngoan ngoãn nghe theo.

"Muốn uống gì cứ gọi nhé."

"Em không..." Vũ Cẩm Ly lúng túng: "chúng ta vào vấn đề chính luôn được không?"

"Cậu đã mang theo thứ tôi yêu cầu chưa?"

"Rồi ạ."

"Đưa nó cho tôi."

"Em không thể." Vũ Cẩm Ly cắn răng.

Đỗ Thái Sơn cũng đoán được rồi, anh đặt tách cà phê xuống, nhún vai: "Thật đáng tiếc, nếu cậu không muốn đưa thì thôi."

Vũ Cẩm Ly lại càng hoang mang. Anh ta không còn gì muốn nói với cậu sao? Nếu như mục đích của anh ta là bằng chứng, tại sao anh lại từ bỏ dễ dành đến thế? Hàng chục câu hỏi ngổn ngang trong đầu cậu.

"Vì cậu là người duy nhất còn nói chuyện tử tế được trong gia đình cậu, tôi sẽ nói thẳng. Tôi chỉ thông báo cho cậu biết, cậu có đưa hay không, tự tôi sẽ có cách có được nó. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi dùng cách cực đoan hơn, nếu cậu chủ động, cậu sẽ được đảm bảo một số quyền lợi. Tôi nghĩ đây là một món hời, cậu nên cân nhắc cẩn thận."

"Tôi không hiểu ý anh."

Vũ Cẩm Ly dè dặt.

"Nói cho tôi nghe đi, cậu đang e sợ điều gì? Cậu yêu gia đình mình bất chấp đến thế à? Hay cậu chỉ đang nghĩ đến lợi ích khác?" Đỗ Thái Sơn cười nhẹ: "Tôi đã nghe về cha mẹ cậu, trước khi người chị gái làm dâu nhà họ Cấn, cha mẹ cậu đã sống một cuộc sống gian truân. Và thú thực, người nghèo làm giàu thì dễ nhưng người giàu ngã ngũ thì không còn cách nào ngoi lên được, cậu đã quá quen với cuộc sống sung sướng ấy, cha mẹ cậu cũng tương tự, tôi có thể thấu hiểu một phần lí do vì sao cậu lại do dự."

Làm thế nào anh ta biết về chuyện này? Vũ Cẩm Ly hoang mang, tự hỏi rằng có phải lúc nào tiền bối cũng kì lạ và mỉa mai như vậy không? Điều duy nhất cậu nhận ra là, gia thế của người này hơn hẳn Cấn Thành Đạt, rằng anh ta còn chẳng buồn để gia đình cậu vào mắt, đến cả đe doạ cũng lười nhác.

Cuộc sống của Vũ Cẩm Ly từ nhỏ đã xoay quanh tiền bạc, người càng nhiều tiền, cậu càng sợ hãi, càng phải nể mặt họ. Tư tưởng ấy như rễ cổ thụ bám sâu trong tâm trí cậu, cậu đã được dạy như vậy.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ