Dù sao thì, vào thời điểm đó, tôi luôn có một cảm giác tự ti không thể giải thích được khiến tôi không muốn xuất hiện trước mặt họ, tôi luôn cảm thấy bản thân mình như toả ra một "mùi" của sự nghèo nàn khốn khổ, chẳng qua đó chỉ là do tôi mặc cảm tự ti mà thôi.

Nếu như tôi đã thật sự quyết định muốn chung sống với cậu ấy, tôi không nên để cậu ấy khó xử khi đứng giữa hai bên, càng không nên để cậu ấy vì tôi mà thu hẹp vòng tròn ngoại giao của mình, không phải sao?

Nhưng tôi vẫn do dự.

"Chúng ta chỉ cần đến chào hỏi thôi, sẽ không ở quá lâu đâu anh."

Chúng tôi sẽ dùng bữa tại gia, cũng khá gần, chỉ cách vài căn ở phía sau biệt thự, nên tôi nói không nhất thiết phải đi xe, đi bộ là được rồi.

Tiểu Sư một tay kéo tay tôi, một tay kéo Phó Dư Dã, dọc đường không một bóng người, chỉ có những bức tường sạch sẽ và thảm thực vật trùng điệp, hương hoa thoang thoảng trong gió.

Không lâu sau chúng tôi đã đến căn biệt thự nhỏ sáng đèn, cửa chỉ cần đẩy vào là được, Phó Dư Dã bế Tiểu Sư lên, đẩy cửa đi vào.

Trong nhà được trang trí theo phong cách của Tây Âu, trông rất ấm áp, từ giấy dán tường có hoa văn dày hay tấm thảm hình bầu dục lớn màu cà phê trên sàn, cho đến đèn chùm phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp, không chói mắt, để mọi người có thể quan sát mọi ngóc ngách của căn nhà.

Trong phòng có khoảng bảy tám người, hẳn là có bạn bè của Phó Dư Dã, cũng có bạn của bạn Phó Dư Dã, bởi vì có người lộ ra ánh mắt quen thuộc và kinh ngạc, còn có người thì nghi hoặc tò mò.

Tiểu Sư hẳn là đang thấy ngại.

Thằng bé khẽ gọi "Ba" rồi vùi mặt vào vai Phó Dư Dã.

Phó Dư Dã nhẹ nhàng vỗ lưng thằng bé.

Lúc này, có một nam một nữ tiến đến chào hỏi.

"Ồ, đã lâu không gặp."

"Adrian, đây là con của cậu sao? Giống cậu thật đấy."

Tiểu Sư vươn tay muốn được tôi ôm.

Phó Dư Dã nói với bạn mình, "Ừ, đây là con tớ."

"Ha ha, cậu cũng thật là, bất ngờ thật đó, lúc cậu đi học, có bao nhiêu người thầm mến cậu mà cậu thờ ơ, bây giờ đột nhiên có thêm đứa con trai rồi?"

Lúc đầu, chàng trai này nói tiếng Trung Quốc, nhưng sau đó chuyển sang nói tiếng Anh trôi.

Khả năng nghe CET-4 và CET-6 của tôi cũng không tệ, nhưng cậu ta lại nói chuyện khá nhanh nên tôi cũng gặp chút khó khăn.

Phó Dư Dã giới thiệu với họ, nói tôi là bạn trai của cậu ấy.

Họ chỉ ngạc nhiên một lúc rồi cũng bình thường lại, còn nói chuyện một cách rất thân thiện và hâm mộ: "Trông hai người thật đẹp đôi."

 ...

Họ dường như muốn giới thiệu thêm vài người bạn, nhưng lại ngại tôi, cũng ngại kéo Phó Dư Dã đi.

Tôi nói: "Anh ở ngay đây, đợi em mười lăm phút, được không?"

Cậu ấy nghe xong cũng an tâm đôi chút, cũng không tỏ ra bất mãn vì khoảng thời gian tôi đặt ra mà nói: "Dạ được, mười lăm phút."

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now