Chương 105

8 0 0
                                    

Thằng Đạt còn chưa kịp phản ứng, Chu Viễn Đông đã nắm tóc nó, kéo mạnh về phía trước, nâng gối đáp thẳng lên mặt nó. Người phụ nữ sợ hãi hét lên, vô thức lùi lại.

"Thằng chó đẻ..."

Cấn Thành Đạt nắm cổ tay cậu, muốn giằng ra nhưng bàn tay nắm đầu gã rắn như đá. Cấn Thành Đạt chửi thề, vung nắm đấm vào mặt cậu. Trúng đòn, Chu Viễn Đông vẫn nắm chặt tóc gã không buông, đôi mắt lấp lánh bị lu mờ bởi hận thù.

Hai anh em bọn họ quá giống nhau.

Ngày đó, khi người mẹ đạp liên tiếp lên bụng Chu Phương Hạ trong khi Cấn Thành Đạt chỉ biết đứng nhìn, đôi mắt của con bé cũng giống như anh trai nó, chỉ toàn thù hận. Máu tươi chảy xuống từ dưới váy, Chu Phương Hạ đau đớn lết trên sàn nhà, một tay bám lấy cổ chân bà ta, một tay ôm bụng, gằn giọng:

"Tôi nguyền rủa mẹ con bà chết rục xương trong tù, nếu tôi chết, tôi sẽ đeo bám cả gia đình bà, tôi sẽ bắt mẹ con bà phải trả giá."

Khi ấy, đôi mắt con bé là bản sao của Chu Viễn Đông.

Cấn Thành Đạt gầm lên: "Đồ điên!"

Chu Viễn Đông tiếp tục vung nắm tay, vừa cầm tóc nó vừa đấm. Thật không ngạc nhiên, người phụ nữ kia chẳng hề chạy ra cứu con trai mình.

Cấn Thành Đạt cong chân, sút lên bụng cậu. Lúc này, tay cậu mới nới lỏng ra. Thừa cơ, thằng Cấn Thành Đạt xông lên, toan đánh cậu thì bị Chu Viễn Đông cản lại, gã không ngờ tới một đứa nhỏ con như cậu lấy đâu ra sức voi thế kia. Gã bị đánh lùi lại, bụng đau điếng.

"Cứu với! Ở đây có đánh nhau!"

Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nghĩ rằng cậu rất muốn giết chết gã. Nếu không phải vì Cấn Thành Đạt vớ được con dao trên bệ cửa sổ trước, có khi giờ này Chu Viễn Đông đã cắt cổ gã rồi.

Cấn Thành Đạt vung dao, toan đâm Chu Viễn Đông thì bị cậu chặn chuôi dao lại. Ánh đèn loé lên trên lưỡi dao sắc lẹm, và nó dường như chỉ chờ để đâm vào mắt cậu. Bàn tay hai đứa đều run rẩy, chỉ cần một người mất đà, tính mạng giống như nằm trên bàn cân.

"Cút mẹ mày đi..."

Cấn Thành Đạt chửi cậu trai tóc xoăn bằng giọng run rẩy. Đang giữ con dao, Chu Viễn Đông bỗng ẩy nó về phía gã. Phần chuôi dao bỗng không ổn định, Cấn Thành Đạt mất đà, lưỡi dao lộn ngược, xoẹt một đường nông ngang gò má. Người phụ nữ hoảng hốt, la hét thất thanh tìm người đến ngăn cậu lại.

Cấn Thành Đạt đau điếng, gào lên, con dao trên tay gã rơi xuống. Chu Viễn Đông lao ra, toan cướp lấy vũ khí thì gã đã nhanh tay hơn một bước. Lần này, Cấn Thành Đạt cố ý đâm cậu. Theo thói quen, Chu Viễn Đông đưa bắp tay ra đỡ nhưng con dao lại không trúng mà xoẹt một đường cắt đúng cổ tay cậu.

Bản thân Cấn Thành Đạt cũng không hề ngờ đến chuyện này.

Máu tươi ồ ạt tuôn ra. Sắc mặt Chu Viễn Đông đen kịt, ngã khuỵu xuống đất. Cả người cậu có quắp lại như một tôm, đau đến mức hai mắt trợn trừng, mồ hôi trên trán úa ra, sống lưng lạnh toát. Con dao trên tay gã rơi xuống một lần nữa, gã xám mặt, loạng choạng lùi lại.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now