Extra Story 2: A normal day

Start from the beginning
                                    

Capheny đỏ mặt chút đỉnh, đánh nhẹ vào bộ ngực rắn chắc của hắn:

"Anh không nghiêm túc được à, bỏ xuống để em làm nốt."

"Ngồi đây làm."

Cô bất lực chỉ đành chiều theo hắn. Chân trái hắn được hai đùi trắng nõn kẹp lấy, cậu nhỏ cũng từ từ cảm nhận được kích thích sưng lên. Capheny lau hết bụi bẩn xong lấy ra kim và chỉ y tế khâu lại cho hắn. Enzo nhớ về lần đầu tiên cô tự mình làm chuyện này, khi hắn hướng dẫn cô khâu bụng cho một con thú cả hai bắt gặp tại bìa rừng Nguyên Sinh trên đường làm nhiệm vụ của Tulen. Cô nàng vụng về ấy vậy mà học hỏi rất nhanh, thao tác chưa chuẩn nhưng là tốt hơn rất nhiều so với những tín đồ mà hắn trực tiếp chỉ dạy. 

Enzo lặng lẽ quan sát thành quả của mình. Capheny, vợ hắn, thật biết cách khơi dậy con hổ đói khát trong lòng hắn. Cô nàng vòng tay qua sau lưng hắn, gần như ôm lấy hắn, và bỏ ra rất nhanh chỉ để quấn băng quanh người. 

Cô nàng đã khâu vết thương và băng bó xong xuôi, thở phào nhẹ nhõm. Hai con ngươi lại sáng lấp lánh như vì sao chờ đợi phản ứng của hắn.

"Giỏi quá!"

Enzo áp hai tay trên má cô và cúi xuống hôn khắp mặt. Tiểu thư của hắn sao mà lại đáng yêu đến thế! Cô nàng cười đầy tự mãn, bò xuống khỏi người hắn và vươn vai một cái.

"Anh mau ăn tối đi, em tự làm đó!"

"Em không ăn sao?"

Capheny lắc đầu. Cô không đói cho lắm, bởi lúc làm đồ ăn cùng Rouie cô cũng tự ăn đống sản phẩm thất bại khá nhiều rồi. Enzo đứng dậy đi tới bàn, đồ ăn không còn nóng nữa. Chúng đẹp mắt tới đáng ngạc nhiên, khiến hắn nghi hoặc liệu đây có thực sự do cô nấu hay không. 

Hắn cầm dĩa do dự đưa một miếng bò Wellington lên miệng. Capheny lòng nóng như lửa đốt, nói liến thoắng:

"Thế nào? Ngon chứ? Hay nó tệ?? Sao anh lại cười! Nói gì đi chứ!!!"

Enzo không đáp, thử tiếp món thứ hai. Là thịt cừu, mùi cồn vẫn còn nồng, hẳn là món cừu sốt rượu vang rồi. Hắn không khỏi thắc mắc Capheny lấy đâu ra thứ đó trong nhà, trừ phi cô nàng đi loanh quanh và bắt gặp ai đó. À, hẳn là thánh đồ Yorn.

"Thôi mà! Chí ít cũng nêu vài câu cảm nghĩ điiii! Anh lại cười? Cười cái quái gì vậy? Nó dở tệ ư, aaaa em biết mà ;-;"

"Bình tĩnh nào cô gái. Em ăn thử xem."

"Không, anh ăn hết các món rồi em thử sau."

Enzo biết mình là vật thử nghiệm, nhưng vẫn tiếp tục. Bên trái hắn là rau củ xào và sốt kem bơ, kiểu cổ điển và ngửi mùi thôi cũng đủ cảm nhận được vị ngậy của nó. Capheny không cạy mồm hắn được chỉ đành ngồi yên chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn. Vẻ đẹp trai ấy khiến cô quên mất mục đích của mình, và cô ngồi chống tay mơ màng nhìn hắn ăn như thưởng cảnh tiên vậy.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, Capheny à."

"Hả... Gì chứ..."

Hắn liếc sang cô, trầm giọng:

"Anh sẽ hứng lên đấy."

Cô im bặt và lập tức hướng tán loạn đi nơi khác. Hai má cô đỏ bừng và bàn tay siết chặt tới nổi lên rãnh da trắng.

Enzo ăn xong xuôi bỏ dao và dĩa xuống. Hắn lau miệng, hành xử cực kì nhã nhặn, còn ngồi đối diện Capheny chỉ chờ có thể lao tới bấu vai hắn tra hỏi:

"Nói đi! Ngon hay không ngon? Có triệu chứng bất thường nào không? Đau bụng, chóng mặt? Hay là kĩ năng em đỉnh quá anh không nói lên lời?"

Hắn phá lên cười, nhẹ nhàng bỏ tay cô xuống và bế cô lên. Capheny lớ ngớ vòng tay qua cổ hắn, nhăn mặt:

"Anh làm gì thế?"

"Dùng bữa."

"Hở? Tại sa- Á! Không, không được! Anh đang bị thương đó!!!"

"Vậy thì tốt cho em chứ sao?"

Capheny rên rỉ ỉ ôi với hắn, mà Enzo thì đã quá quen với cảnh này rồi. Hắn bế cô nàng lên thẳng phòng ngủ, đặt cô xuống giường và hôn lên trán cô một cái.

"Fufu, đùa em thôi. Hôm nay cho em ngủ."

"Ehhhhhhhh! Anh mà cũng có ngày rủ lòng thương sao?"

"Anh có nên đổi ý không?"

Capheny lắc đầu nguầy nguậy, nằm xuống kéo chăn trùm kín mít, chỉ ló ra một chút vừa đủ để thấy hắn. Enzo cởi đồ và bước vào phòng tắm. Một lúc sau khi hắn quay ra, cô nàng đã thiu thiu ngủ rồi. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô và gạt sợi tóc cài vào mang tai cô.

"Anh vẫn chưa trả lời."

Cô nàng ngái ngủ nói, dụi má vào lòng bàn tay hắn.

"Anh không đau bụng hay chóng mặt. Đồ ăn ngon lắm, rất ấn tượng."

Capheny cười tít mắt như một đứa trẻ. Cô hài lòng gật gù, vỗ vỗ tay xuống giường ý muốn hắn nằm bên cạnh.

"Nhưng mà... Em lấy rượu ở đâu vậy?"

"Ai mà nhớ được chứ."

Tới giờ ngủ mà phải vận não, thật là quá sức với nàng tiểu thư lười biếng.

"Biết tại sao anh không để rượu ở nhà không?"

"Vì anh không biết uống. Non!"

Hắn bật cười, nhéo má cô một cái:

"Sợ em uống rồi làm loạn. Anh không ở nhà thì em sẽ gây ra chuyện gì đây?"

"Urgzzz, vậy thì anh về là được mà. Em buồn ngủ lắm rồi."

Enzo đặt lưng xuống bên cạnh Capheny và kéo cô ôm vào lòng. Cô úp mặt vào ngực hắn và ngủ ngay tức khắc. Hắn ngắm gương mặt cô, rất lâu, và rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

[END]

P/S: nhận tiếp 1 req R18, boy x girl only (tại viết GL BL còn non chưa dám nhận:') 

Btw au thử mở comm write nsfw nhé, 50k/chap độ dài tùy hứng, tầm 1200-2500 từ. Bạn gửi char (char AOV giảm còn 40k) và miêu tả tính cách nhân vật, tư thế mong muốn,..v...v... nhưng chỉ được coi sản phẩm khi đã hoàn thành :> Sau đó nếu chưa ưng ý bạn có thể bảo au sửa, không tính thêm phí. Ai có nhu cầu inbox qua Wattpad nhé :)))) Tkiu cả nhà iu <33

[Enzo x Capheny] - Kẻ hành quyết say đắm nàng tiểu thư xứ KazellWhere stories live. Discover now