[Đoản Văn] Chờ em bao lâu, yêu em bấy lâu - UPDATE 14/3/2013

Bắt đầu từ đầu
                                    

Buổi tối, khi Trần Hiểu Hiểu trở về phòng ngủ có đi ngang qua buồng điện thoại công cộng, đột nhiên điều gì đó thôi thúc cô gọi điện cho Lâm Duy.

Cô không có thẻ điện thoại, mà khi đó phòng ngủ trong trường học cũng chẳng có điện thoại, nếu muốn gọi điện thoại đường dài thì phải xuống phòng thường trực dưới lầu để gọi. Trường chỉ có bốn buồng điện thoại công cộng, mà chỗ đó luôn có người xếp hàng dài dài.

Cô chạy như tên bắn ra ngoài trường mua một thẻ điện thoại, đã hết thẻ 50 đồng, nên cô đành phải mua thẻ điện thoại 100 đồng. Đối với Trần Hiểu Hiểu, phải xài một lúc 100 đồng là việc vô cùng xa xỉ.

Khá nhiều người đang đứng đợi ngoài buồng điện thoại, Trần Hiểu Hiểu buộc lòng đứng đợi ở cuối hàng. Gió đêm rất lạnh, Trần Hiểu Hiểu ôm ghì hai tay, lòng vừa bồn chồn lại vừa sợ. Phải nói gì với Lâm Duy đây?

Lúc điện thoại đã thông nghe được giọng nói quen thuộc kia, cô đột nhiên lúng túng, do đó không nói nên lời. Lâm Duy vẫn nhẫn nại ở đầu dây bên kia hỏi: "Này, alo, xin hỏi tìm ai vậy?" Trần Hiểu Hiểu rốt cục mở miệng: "Lâm Duy, là mình."

Trần Hiểu Hiểu bắt đầu viết thư cho Lâm Duy. Cô cảm thấy mình lúc nào cũng có rất nhiều điều muốn nói với Lâm Duy, nhưng cũng không thể lúc nào cũng gọi điện cho anh được, vì vậy viết thư là cách hữu hiệu nhất, như kiên trì viết nhật ký vậy.

Thư của Trần Hiểu Hiểu viết rất dài, giấy viết thư màu xanh nhạt, trên mặt thư còn in hoa màu hồng phấn, nhìn rất đặc biệt. Cô đã ngồi xe buýt hai tiếng đồng hồ chỉ để đến cửa hàng văn phòng phẩm mua loại giấy viết thư này. Trên đường đi lúc đổi xe phải đi bộ một đoạn khá dài, lúc trở về mới phát giác lòng bàn chân đã phồng rộp lên hết. Thế mà cô không thấy đau, ngược lại còn rất vui vẻ. Từ lâu cô đã biết Lâm Duy thích những vật khác lạ độc đáo, vì vậy cô cố tình lặn lội đường xa để đi mua.

Cứ sáng sớm thứ bảy cô rất đúng giờ chạy tới hộp thư của trường để bỏ thư vào gửi đi. Cô tỉ mỉ dán tem kỹ càng, vội chạy đi với tâm trạng đầy vui sướng. Chiếc váy dài màu hồng cánh sen của cô mơn man trong cơn gió ban mai.

Lâm Duy trả lời thư cũng không theo quy luật. Khi thì nửa tháng một lá, khi thì một tháng không có lá thư nào. Trần Hiểu Hiểu cũng không bực bội, cô nghĩ chắc Lâm Duy bận lắm, việc học nhất định rất căng thẳng. Anh là con trai, đương nhiên không đa sầu đa cảm như con gái tụi cô. Mỗi lần nhận được thư của Lâm Duy, buổi tối đó Trần Hiểu Hiểu nhất định ngủ không được. Cô để thư cạnh gối của mình, lật qua lật lại xem rất nhiều lần, xem tới khi nhớ không sót chữ nào trong lá thư mới thôi.

Nghỉ hè năm thứ ba đại học, Trần Hiểu Hiểu đã đưa ra một quyết định điên khùng, cô muốn đến Bắc Kinh thăm Lâm Duy. Trần Hiểu Hiểu chỉ vừa nghĩ tới quyết định này thôi mà phấn khích vô cùng, cô chợt phát giác bản thân không ngờ lại nhớ Lâm Duy đến thế, sự nhớ nhung chưa từng mãnh liệt như lúc này.

Cô một mình đến nhà ga mua vé. Nhà ga tấp nập người, cô không mua được vé ghế cứng. Sau suy nghĩ chóng vánh, cô quyết định mua vé không chỗ ngồi dù biết rằng chuyến đi dài 14 tiếng sẽ vô cùng vất vả. Trần Hiểu Hiểu nghĩ rằng, mang thêm vài cuốn sách để đọc chắc hẳn thời gian sẽ qua nhanh thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản Văn] Chờ em bao lâu, yêu em bấy lâu - UPDATE 14/3/2013Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ