Kan Hideyoshi âm thầm đồng ý, tầm mắt nhìn về phía hắn, hiện tại là bốn giờ sáng, trời vẫn còn rất tối, ánh trăng nhạt nhòa như dòng nước chiếu xuống, chiếu vào một bên mặt của Buffa. Azuma Michinaga đẩy đám lá cây nhìn ra bên ngoài, bờ môi mím chặt, chân mày nhíu lại hệt như dự đoán của Kan Hideyoshi, nhận ra ánh mắt của Hideyoshi, hắn quay đầu nhìn cậu một chút, nhưng cũng chẳng có bất kỳ nghi vấn nào với ánh mắt đó, ví dụ như hỏi tại sao lại nhìn tôi như vậy? Hắn chưa từng mong đợi bất kỳ thứ gì từ Kan Hideyoshi.

Kan Hideyoshi chỉ cảm thấy hắn đã nhìn vào mặt mình rất chăm chú.

Hai người đi xuyên qua bụi cỏ, phía trước là công xưởng.

Azuma Michinaga bước ra ngoài một mình, dùng ánh mắt ra hiệu cho Kan Hideyoshi đừng động đậy, hắn tìm một nơi vắng vẻ trong nhà máy rồi ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn muốn diễn một vở kịch để lừa Niramu, dẫn Kan Hideyoshi đã tàng hình lẫn trốn vào vườn Jyamar.

Hiện tại cách lúc hỏi đĩa CD còn bao lâu ban nãy đã được mười phút trôi qua.
Hắn phải câu giờ trong vòng hai mươi phút nữa.

Mười tám phút, tiếng giày da và giày cao gót vang lên rõ mồn một trong công xưởng im ắng.

Mười lăm phút, Azuma Michinaga bị đập vào cổng công xưởng và ngã xuống đối diện với Kan Hideyoshi đang đỏ bừng hốc mắt trong bụi cỏ. Cậu quay đầu sang chỗ khác, dùng hết sức kiềm chế bản thân muốn đứng lên, ra hiệu với chính mình rằng không có việc gì cả.

Tám phút, Azuma Michinaga dường như cạn kiệt sức lực thoát khỏi kiềm chế của nữ thư ký, mắt trừng Kan Hideyoshi muốn chuyển động. Không thể để thất bại trong gang tấc!

Sáu phút, Niramu cảm thán thật là một sinh mệnh quật cường.

Ba phút, Kan Hideyoshi bị sức mạnh của thế giới hạn chế không thể gây ảnh hưởng quá lớn đến tình tiết câu chuyện, không thể thoát khỏi màn chắn, cũng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể tuyệt vọng đập vào kết giới trong suốt. Azuma Michinaga lau vết máu trên khóe miệng.

Một phút, Kan Hideyoshi nhặt hai viên gạch lên.

Không phút, âm thanh phát ra từ chỗ Niramu và thư ký riêng của hắn, hai người không khỏi lảo đảo trong chốc lát. Viên gạch va chạm vào ót tạo ra âm thanh nặng nề và chói tai, vang lên cùng lúc với âm thanh ngã xuống của Azuma Michinaga.  m thanh chúng rơi xuống mặt đất lại đặc biệt êm tai hơn, lạch cạch một chút rồi đứng im.

Hướng mà hai viên gạch bay đến lại chẳng có gì.

Người tương lai bước vào thế giới này cũng phải tuân thủ quy tắc của thế giới này, ngay cả Game Producer cũng không ngoại lệ, cơn đau trên đầu nhắc nhở Niramu rằng vừa rồi không phải là ảo giác. Hai viên gạch trên mặt đất thật sự làm hắn bị thương!

Thay vì nói là bị thương, đối với một Game Producer thường ngày vẫn luôn lịch sự nho nhã mà nói, bị một viên gạch dính đầy đất đập vào đầu, có thể nói là cảm giác bị khiêu khích nhiều hơn.
Sắc mặt Niramu tối sầm, sai thư ký đem Buffa đã không còn động đậy ném trên vách núi, mang theo một cục u không mấy rõ ràng trên ót quay trở về DGP. Trực giác của hắn mách bảo hắn “bug” trong suốt vừa rồi, sau này nhất định sẽ ảnh hưởng đến tính “thực tế” của show truyền hình.

Mà hắn nhất định phải loại trừ tai họa ngầm này.

Azuma Michinaga nằm trên vách núi mở mắt ra, Kan Hideyoshi đang tàng hình trong không khí cũng giải trừ ẩn thân nhảy xuống sau khi thư ký đã rời đi, bước đến bên cạnh Azuma Michinaga, yên lặng một cách bất thường mà đỡ Azuma Michinaga dậy, để hắn dựa vào lòng mình.

Azuma Michinaga cũng không cự tuyệt, dù sao so với nằm trên mặt đất cứng ngắc thế này một lúc thì dựa vào thân thể mềm mại vẫn sẽ dễ chịu hơn một chút. Hắn biết khi hừng đông đến sẽ có vài con Jyamato đến kéo hắn đi, đến lúc đó có thể gặp được Beroba, người ủng hộ của Jyamato.

Nhắm mắt lại chờ hồi phục sức lực, cảm giác bị phóng đại lại khiến hắn kiềm không được mà mở mắt ra.

Vết thương trên người như đang rải rác khắp cơ thể, mỗi một chỗ đều đang gào thét cho thấy sự tồn tại của nó, thách thức mãnh liệt tinh thần của hắn. Azuma Michinaga đành phải nhìn thứ gì đó khác để phân tán sự chú ý của bản thân.
Lúc này, ánh mắt của hắn lại dừng trên gương mặt không chút cảm xúc nào của Kan Hideyoshi. Đầu tiên, nhìn mặt mũi xuất chúng của cậu ta, đôi mắt hiếm khi cụp xuống, quanh viền mắt vẫn còn ửng đỏ, chúng lại càng nổi bật hơn trên gương mặt trắng nõn. Lúc trước còn thích liên tha liên thiên, giờ lại khép chặt không nói lời nào.

Bạn diễn viên nhỏ bình thường vui vẻ lạc quan và hơi ngốc nghếch ôm vai hắn, giữ tư thế này kéo tay áo hắn lên, không biết móc đâu đó trong túi ra lọ thuốc thoa ngoài da, dùng lực vô cùng nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương trên cánh tay hắn, hết vết thương này đến vết thương này khác.

Vết thương trên tay được bôi thuốc xong cũng thấy mát hơn nhiều, Azuma Michinaga im lặng dựa vào người cậu, rủ mắt nhìn thấy mình bị người ta xoay tới xoay lui.

Một mảng da bị trầy xước đẫm máu vô cùng đáng sợ lộ ra, dài ước chừng một ngón tay, rộng bằng một nửa bàn tay, xung quanh còn có một số đường xước do ma sát mà thành, không theo quy tắc nào mà nằm trên cánh tay của Azuma Michinaga, hai lớp da phía trên cũng bị mài đi mất, máu rỉ ra bên ngoài. Kan Hideyoshi cuối cùng cũng mở miệng, một giọt nước ôn hòa rơi xuống làn da của người kia trước khi cậu kịp mở lời.

“Vết thương do thứ gì gây ra?”

“Một cái thùng trong công xưởng, đụng phải nó.”

Hai người cùng rơi vào lặng im, Kan Hideyoshi xé một mảnh áo bên trong băng bó vết thương kia lại.

“Này, khi Jyamato đến nhớ trốn cho kỹ.”
Azuma Michinaga nói xong lập tức nhắm mắt lại, hắn không hề lo lắng bản thân không tìm được Jyamato, vì đến lúc đó nhất định hắn sẽ bị mặt đất cứng ngắc đánh thức.

[TRANS-FIC/ACEMICHI] CẢNH ĐÊM ĐẸP VÔ CÙNG Where stories live. Discover now