CHƯƠNG 6

100 12 0
                                    

Engfa và Chompu nắm tay đi dạo dọc theo bờ sông, nơi người dân thả đèn hoa đăng. Có thể do lần trước chia tay trong không vui nên lần này hai người ăn ý không nhắc đến chuyện này, chỉ nói vu vơ những câu chuyện vặt vãnh, lông gà vỏ tỏi mà thôi. 

Hai người nhanh chóng bước lên thuyền, chèo đến một khúc sông vắng vẻ cùng nhau thả đèn nguyện ước. Cả Engfa và Chompu đều rất nghiêm túc cầu nguyện, khúc sông vắng lặng chẳng mấy chốc được thắp sáng bởi những chiếc thuyền mà hai người thả, khung cảnh lãng mạn làm trái tim thiếu nữ của Chompu đập liên hồi. 

Đột nhiên cảm nhận được bàn tay có người nắm lấy, Chompu ngước mắt nhìn Engfa như muốn nói gì đó. Chờ trong chốc lát mà cũng chẳng thấy Engfa nói năng câu nào, mà thay vào đó nàng cảm nhận được những cái xoa nhẹ nơi mu bàn tay. Trái tim Chompu như bị tan chảy bởi những đụng chạm nho nhỏ này, nàng còn đang khó hiểu vì hành động của Engfa thì cuối cùng Engfa cũng lên tiếng "Xin lỗi nàng vì thời gian này không thể gặp mặt nàng thường xuyên, ta hứa sau khi xong chuyện sẽ bù đắp cho nàng thật nhiều." Nói đoạn Engfa nghiêng người nhẹ hôn vào má Chompu, chưa dừng lại đó Engfa hôn nhẹ môi nàng như một lời xin lỗi vì thời gian qua.

Thời gian như lắng đọng ở giây phút này, chưa phải hai người chưa từng hôn môi nhưng dù sao với khung cảnh lung linh như thế này, cộng thêm sự thương tiếc khi Engfa hôn nàng, khiến nàng cảm thấy nụ hôn tối nay đặc biệt ngọt ngào. Hai đôi môi rời nhau khi cả hai cảm thấy thiếu dưỡng khí, dù vậy thì hai người vẫn duy trì tư thế tựa trán vào nhau và trao nhau ánh nhìn ngọt ngào của những đôi yêu nhau. 

Đôi lúc nàng nghĩ nếu Engfa là nam nhân thì thật tốt, vậy thì nàng có thể sinh cho Engfa những đứa con đáng yêu. Những đứa trẻ mang cả nét đặc trưng của nàng và Engfa, sau đó họ có thể cùng nhau nuôi dạy chúng trưởng thành. Nàng nghĩ nếu Engfa làm bố trẻ con thì người này sẽ nghiêm khắc lắm nhỉ? Xem khuôn mặt đó đi, đừng thấy người này lúc nào cũng cười tươi như hoa mà xem nhẹ, tính tình khó chịu lắm đấy! Sau một ngày làm việc ở cửa hàng, đêm đến Engfa sẽ dạy bọn trẻ đọc sách, viết chữ, còn nàng thì sẽ ngồi kế bên xem bọn trẻ khiến Engfa phát điên vì sự nghịch ngợm của chúng. Nàng đã vô số lần tưởng tượng ra khung cảnh ấm áp này mà vô thức mỉm cười, nhưng nếu không có con cũng không sao, nàng chỉ cầu nguyện nàng và Engfa có thể bên nhau trọn đời với nàng vậy là quá đủ!

"Tặng nàng" Engfa chìa ra hộp phấn má đựng trong hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo.

Chưa đợi Chompu cầm lấy, Engfa đã vội giấu sau lưng lại còn chỉ tay vào má "Hôn ta đi, ta sẽ đưa nó cho nàng"

Chompu có vẻ ngại ngùng với yêu cầu đột ngột này "Chẳng phải chúng ta vừa hôn nhau sao? Phải hôn nữa sao?"

"Đó là ta hôn nàng cơ mà, nàng đã hôn ta đâu!"

Chompu chính thức cạn lời với Engfa, sao người yêu nàng có thể vô lại một cách đường đường chính chính thế nhỉ? Dù đây là đoạn sông vắng nhưng Chompu vẫn nhìn trái ngó phải rồi "Chụt" hôn lên má Engfa. Chỉ thấy Engfa tay ôm má, tay chìa món quà ra trước mặt nàng mà cười một nụ cười ngốc nghếch, có vẻ Engfa rất thích thú với nụ hôn này khi cười lộ hết cả 4 lúm đồng tiền đáng yêu.

Chompu bị biểu cảm ngốc nghếch của Engfa chọc cười, nhịn không được đưa tay nhéo lấy cặp má phúng phính của Engfa. "Thích đến vậy sao, Fa?". Sau đó nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của Engfa, nàng nói tiếp " Chỉ có bé ngoan mới được thưởng, chỉ cần nàng không chọc ta thì ta sẽ suy nghĩ lại!"

Đêm nay có thể nói là một đêm ngọt ngào của cả Engfa lẫn Chompu, nhưng ở đâu đó lại có một người trằn trọc vì suy nghĩ đến ai kia. Tình yêu có thể thần kì như thế đấy! Đôi lúc nó khiến con người ta chìm trong ngọt ngào, hạnh phúc không dứt ra được nhưng đôi khi nó lại là sự thổn thức của trái tim đang yêu.



[ENGLOT] DƯỚI LỚP VỎ BỌC [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ