Thanh Phượng

79 7 3
                                        

08/06/2023 - 28/06/2023

Mình viết oneshot này vào năm 2023, cụ thể là vài ngày gần đây thôi. Và đã thật lâu rồi mình không theo dõi các anh nữa, mình thừa nhận tình cảm của mình với các anh đã mờ nhạt dần từ khi mình lên cấp 3, đến nay cũng 3 năm hơn mình không xem một trận bóng đá nào trọn vẹn. Mọi thứ không còn như những ngày đầu tiên nữa. Mình cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ viết về U23 năm ấy, và Thanh Phượng nữa. Dĩ nhiên không chỉ vì bản thân mình, mà còn là vì các anh đều đã có cuộc sống riêng, tình yêu riêng,...

Nhưng mình cũng không ngờ, vào khoảng thời gian mình bị stress vì thiếu cảm giác an toàn ở một thành phố xa lạ, mình tìm về những câu chuyện của U23 năm ấy, về những người đã đến bên mình vào năm 2018, về khoảng thời gian chúng mình đã cùng trải qua,... những năng lượng tích cực ấy đã cứu vớt mình khi mình đứng trên bờ vực thẳm.

Và mình muốn viết một lần nữa, dù mình biết mình viết không hay, nhưng mình vẫn muốn viết ra những dòng lê thê này, viết ra một câu chuyện về họ, một câu chuyện không có thật, một câu chuyện vô nghĩa với hiện tại, nhưng có ý nghĩa với cuộc đời mình.

Điều cuối cùng... mình nhớ mọi người, nhớ những người anh, chị, những người bạn đi cùng mình ở acc wattpad cũ, và mình thật sự hy vọng mình có thể một lần nữa kết nối được với mọi người...

_________________________________________________

Sau giải đấu, khi chúng tôi từ Thường Châu trở về, mọi thứ xung quanh chúng tôi thay đổi 180 độ, hoặc chỉ có tôi cảm thấy thế. Còn anh sớm đã quen với khung cảnh chen lấn sau trận đấu, sảnh khách sạn lúc nào cũng đông đúc fan và nhà báo cầm sẵn máy ảnh chờ chúng tôi xuất hiện để tác nghiệp. Khi hoàn thành giải đấu, chúng tôi trở về trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ, của dân tộc, đồng bào,... điều khiến tôi không ngờ là các bạn nữ lại đến với bóng đá vì những điều hơi kì lạ, như việc Tiến Dũng đè Đức Chinh ra sân để ăn mừng chẳng hạn.

Lúc đó trong hằng hà sa số couple trên đội tuyển, tên tôi và anh cũng trùng hợp được đẩy thành một cặp, hình như bắt đầu từ video ở sân bay, và câu nói Thôi mà, thôi thì phải...

Cả đám con trai ở cùng với nhau, lần đầu tiên được gán ghép như thế, có đứa thì hùa theo vì thú vị, nhưng cũng sẽ có người cảm thấy... khó chịu. 

Những ngày đầu tiên tôi cũng cảm thấy buồn cười, hùa theo Chinh đen và mọi người đùa  cho vui, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi không dám đùa như thế với Phượng,... không biết vì lý do gì, nhưng tôi thấy anh có vẻ không mặn mà lắm với những trò đùa ngớ ngẩn đó của chúng tôi, mặc dù anh không nói, cũng không tỏ thái độ gì quá gay gắt.

Sau khi đội tuyển giải tán, chúng tôi trở về CLB, mọi người vẫn như thế ủng hộ chúng tôi, có bạn đến cả học viện để gặp và tặng quà, tôi cũng hay là đối tượng để các bạn nhờ vả đem quà vào cho anh với lý do phòng chúng tôi ở cạnh nhau, ơ hay! thằng Toàn nó còn cạnh cả giường sao mọi người lại không nhờ nó? Nhưng mà mọi người nhờ thì mình làm thôi, chỉ là muốn giúp mọi người chứ không phải tìm cớ vào phòng anh chơi đâu, thật đó.

Thật ra căn bản tôi và Phượng không thân thiết lắm, anh ấy thân với Toàn hơn, tôi cũng thân với Trường hơn. Nhưng không biết từ lúc nào, tôi luôn vô thức đưa mắt tìm anh dù ở đâu đi nữa, trên sân bóng, khuôn viên học viện, hoặc bất cứ đâu có anh, tôi đều vô thức nhìn về phía ấy... 

Oneshot 1710Where stories live. Discover now