Gió lại bắt đầu nổi lên, bùng phát như 1 con rồng đang giận dữ. Từng cơn quất mạnh mẽ vào hàng cây ven đường khiến chúng không ngừng lắc lư cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bật gốc. Những chiếc lá yếu ớt, chúng không thể chống lại nổi sự mạnh mẽ đó nên đã đầu hàng cuốn bay theo chiều gió về tận tít trời mây. Cái mùi nồng nặc của đất và đầy hơi ẩm của nước bốc lên, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trời chuyển dần sang âm u và những đám mây đen dần che kịt đi mặt trời sáng chói chang. Bấy giờ, những tia sét bắt đầu xuất hiện, như rạch 1 nhát dao sáng lên tấm thảm đen khó hiểu của thiên nhiên. Tiếng sấm cũng gắn liền với sét, âm thanh đùng đùng xé toạc đi sự im lặng. Tất cả những điều này đều báo hiện cho 1 trận mưa khá lớn.
Tôi đứng trên tầng cao nhất của dãy phòng học phía Tây Bắc của học viện nhìn bầu trời lúc này. Gió lùa qua người tôi, chúng len lách qua từng lớp áo len mang theo hơi lạnh buốt. Tôi xoa tay vào nhau, cố tìm 1 chút hơi ấm. Một loại cảm giác chán nản thoáng qua trong lòng. Trời đã mưa ròng rã suốt 1 tuần qua và bây giờ, nó vẩn còn tiếp tục. Việc này có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều đối với các học viên khác nhưng đối với tôi, chuyện này rất quan trọng. Mưa lớn làm giảm khả năng tôi lẻn ra khỏi học viện cũng như làm chậm trễ việc báo cáo về nhiệm vụ lần này. Có lẽ, ngay cả Jack cũng rất lo lắng cho tôi. Ừ, thì là lo lắng về việc boss sẽ cắt cổ tôi bất cứ khi nào tôi xuất hiện. Cứ tưởng đến cảnh đó, tôi không thể khép miệng lại được. Hãy nghĩ thử xem, gương mặt uỷ mị kia sẽ vì tức giận mà trở nên như thế nào? Và Jack, kẻ hầm băng đó, hắn ta phải làm sao để bảo toàn tính mạng đây nếu không giải thích được việc tôi biến mất. Hẳn chuyện này phải khiến cho tôi được mở rộng tầm mắt đây. Chỉ là tưởng tượng bấy nhiêu thôi nhưng tâm tình tôi trở nên cực kỳ tốt.
Những giọt mưa đầu tiên rơi lộp bộp xuống mặt đất, kéo theo đó là hàng nghìn giọt mưa khác đổ xuống. Tiếng xào xạc của gió, tiếng lộp độp của giọt mưa rơi xuống, tiếng đùng đùng của sét và cả tiếng lao xao của hàng cây đang bị nhấn chìm trong mưa, chúng hợp lại thành một bản ca ngày mưa. Thật dữ dội mà cũng thật hoà hợp. Một đợt gió thổi ngay về phía tôi, những giọt mưa cũng bởi vì gió mà bị cuốn theo. Tôi cảm nhận được cái lạnh của mưa trước ngực, chiếc áo len màu tối cũng vì ướt mà sẫm đi 1 mảng nhưng cũng không vì thế mà tôi rời đi. Tôi thích mưa. Tôi thích cảm sắc âm u ngày mưa. Tôi thích cái âm thanh mà tôi gọi là " bản nhạc ngày mưa". Tôi thích mùi hương của mưa. Và tôi thích sự lạnh lẽo của ngày mưa. Vì tất cả những thứ đó có cái gì đó giống tôi. Đều mang màu đen u tối, đều lạnh lẽo như nhau. Tôi đưa tay ra, hứng từng hạt mưa chảy đều đều từ mái hiên. Cái cảm giác được tiếp xúc với vật thể trong suốt, lành lạnh thật tốt biết bao.
Có lẽ tôi vẫn sẽ đứng cho ngắm mưa cho đến tối nếu không có tiếng ai đó gọi tôi. Âm thanh trong trẻo, nhí nhảnh và pha một tí hài hước, đó là nhận xét của tôi về giọng nói của Meiling. Cậu ấy thực nên theo câu lạc bộ Thanh nhạc hơn là câu lạc bộ Hoá học. Meiling đang chạy về phía tôi với điệu bộ hớt hảy, trong con ngươi màu ngọc bích, tôi có thể thấy nó đầy ấp ý cười. Tôi đoán là cậu ấy dự định kể cho tôi nghe về chuyện một tên nào đó vừa chuyển đến đây vào sáng nay. Chợt tôi nhận ra, dưới sàn nhà đọng lại một vũng nước lớn và Meiling, cậu ấy ngày càng đến gần, tôi vội nhắc nhở:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cái hố không bao giờ lấp
Fanfiction*Author: Kay *Rating: 15+ *Tên fic: Học viện Vampire *Độ dài: Tùy hứng *Thể loại: Romatic, Tragedy... *Nhân vật : CCS - TRC và một số nhân vật khác P/s: Tôi là một con mèo vừa béo vừa lười, nên viết theo hứng thôi. Truyện này có thể drop a. Nên cản...
