85. Giáo dục tri thức

Start from the beginning
                                    

Thực tế đã chứng minh, người chưa từng bị sặc nước có lẽ không bao giờ tin tưởng bản thân mình sẽ bị chết đuối, nhưng sau khi bị sặc nước, Chính Quốc cảm giác mình lại được trải nghiệm nhiều thêm một cách chết.

Dựa theo những điều trước đây tiểu đội trưởng từng dạy, Chính Quốc dùng sức ho mạnh hơn nữa nhằm đẩy toàn bộ nước đã uống vào miệng phun hết ra ngoài, sau đó nghiêng đầu vỗ vào lỗ tai, bên trong cũng chứa đầy nước.

"Sênh Sênh." Bạch Sùng Đức và dì Triệu ướt đẫm người leo lên bờ, không ngừng vỗ lưng Chính Quốc, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng.

"Cháu... khụ khụ... đỡ hơn rồi." Chính Quốc hít thở không khí trong lành, cảm nhận sức sống một lần nữa quay trở lại cơ thể.

Chính Quốc nhìn người đàn ông đang ôm chầm lấy mình, chú Kim nhìn cậu chằm chằm không dời mắt, hô hấp hỗn loạn, ánh mắt lộ ra vài phần luống cuống, bàn tayđang nắm chặt tay cậu khẽ run ray.

Chú đang... sợ hãi sao?

"Chú... chú Kim ." Chính Quốc kiềm tiếng ho lại, từ tốn trấn an Kim Thái Hanh : "Em không sao..."

Kim Thái Hanh ghì chặt Chính Quốc ngay trong nháy mắt, tựa như muốn dung nhập đối phương vào trong thân thể mình, sức lực cực kỳ mạnh bạo.

Vốn dĩ Chính Quốc đang kiềm chế cơn ho, nhưng khi bị chú Kim  ôm cứng ngắc, không nhịn được lại họ ra thêm một ít nước.

"Họ nhiều thêm một chút nữa." Nhân viên cứu hộ đứng một bên cũng bị doạ cho không hề nhẹ. Nếu lỡ xảy ra chuyện, thật tình chỉ có nước ăn cám.

Bạch Sùng Đức vội vã lấy tới mấy cái khăn choàng lên vai Chính Quốc và Kim Thái Hanh , người đàn ông ôm chặt cậu, một giây cũng không nỡ buông tay.

Bạch Sùng Đức lại lấy ra một cái khăn tắm khoác lên người Triệu Minh Nguyệt, hai vợ chồng cùng nhau nhìn người đàn ông trước mặt đang không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu thiếu niên, trong lòng còn khiếp sợ chưa nguôi.

Lúc đó tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn trên người hai mẹ con Kim Đoá Đoá, sau khi Kim Thái Hanh chăm bón cho hai cái cây thiếu nước, trong nháy mắt vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng của Chính Quốc  đâu.

Kim Thái Hanh không chút do dự nhảy vào bể bơi, Bạch Sùng Đức với Triệu Minh Nguyệt còn chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi, cho đến khi Kim Thái Hanh ôm Chính Quốc ngoi lên mặt nước, lúc này mọi người mới muộn màng nhận ra lúc nãy đã phát sinh chuyện gì.

"Em... khụ khụ. Em chỉ bị chuột rút thôi." Chính Quốc vỗ lưng Kim Thái Hanh , nhẹ nhàng an ủi: "Chú Kim , cảm ơn chú, bây giờ em không sao rồi."

Kim Thái Hanh vẫn ôm chặt cậu thiếu niên như cũ, như ôm lấy bảo bối trân quý mất rồi lại tìm được, không bao giờ muốn chia cắt một lần nào nữa.

Triệu Minh Nguyệt cùng Bạch Sùng Đức liếc nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng bật ra một suy nghĩ giống hệt đối phương.

Kim Thái Hanh thật sự có thể bảo vệ Chính Quốc .

Chỉ có ánh mắt của người đàn ông này luôn theo dõi sát sao Chính Quốc , chỉ có người đàn ông này trước tiên phát hiện ra sự biến mất của Chính Quốc cũng như nhận ra cậu đang gặp nguy hiểm, và cũng chỉ có người đàn ông này là người đầu tiên dám nhảy xuống nước cứu Chính Quốc.

VKooK Ver / Trọng Sinh Tôi Kết Hôn Với Chú Của Nam Chính! Where stories live. Discover now