Đồ long

1.5K 147 18
                                        

Moon Hyeonjoon vì giúp bạn, thọc tên côn đồ ở cổng trường một dao mà bị trả thù, kết thúc học nghiệp cũng chẳng đến đâu. May mà sức khỏe và tính cách giúp cho cậu tìm được công việc học nghề ở xưởng sửa xe.

Một ngày, có vài chiếc Suzuki chạy vào đòi sửa. Moon Hyeonjoon ngồi xổm bên cạnh xe, nhìn khóa xe bị cạy gần như cong móp, nói: "Đơn này tôi không nhận, các anh chờ sếp tôi về hỏi lại xem sao."

"Ngại quá." Một người đàn ông bấm khuyên mũi bước tới, nhả khói thuốc vào mặt Moon Hyeonjoon: "Tao không nghe rõ."

Những khớp ngón tay của Moon Hyeonjoon khẽ động, cậu nheo mắt nở nụ cười: "Tôi nói tôi không nhận, tôi không sửa được."

Lúc bị dìm xuống bể nước lạnh băng Moon Hyeonjoon tưởng rằng mình sẽ chết. Ở thế giới chỉ có tĩnh cảnh, cậu vẫn còn kịp phân thần dành ra vài giây suy xét mình có nên phản kháng hay không. Sống thì sao chứ, chết có thể rời khỏi thế giới cứt chó này, ông đây không chơi cùng mày nữa.

Nhưng không như nguyện vọng của mình, sau vài tiếng kêu rên, sức nặng trên vai cậu biến mất. Moon Hyeonjoon ngoi đầu ra khỏi nước, người đầu tiên mà cậu thấy chính là Lee Sanghyeok đang cúi đầu nhìn cậu.

Chiếc BMW của Lee Sanghyeok đỗ trong xưởng sửa xe rách nát của bọn họ, quả thực như rồng tới nhà tôm, đại quan viên tới gặp Lưu Mỗ Mỗ. Mười mấy người mặc vest đen chắp tay sau lưng đứng bên cạnh súng, mặt sầm sì như đang tham gia tang lễ. Một cậu trai trẻ tuổi liếc nhìn mấy chiếc motor, bước nhanh tới bên cạnh Lee Sanghyeok nói gì đó.

Lee Sanghyeok gật đầu, nhìn chằm chằm người đang ngồi trên đất rên rỉ, anh bước tới ngồi xổm trước mặt Moon Hyeonjoon hỏi: "Tại sao không sửa?"

Moon Hyeonjoon nhổ nước bọt, hắng giọng, thanh âm khản đặc: "Mấy hôm trước tôi thấy nó trên tạp chí, Suzuki Hayabusa GSX1300R đời mới nhất, còn chưa sản xuất hàng loạt, trên đường phố Nhật Bản cũng không được mấy chiếc. Những người này không biết đào từ đâu ra, nước quá sâu, tôi không dám nhảy."

"Cậu thông minh hơn cái mặt của mình đấy." Lee Sanghyeok chỉ mấy chiếc motor bị trộm tới: "Sửa được không?"

"Được, nhưng chỉ sửa dùng thôi, không thể y như mới. Đây là loại tối tân, chỉ còn cách đổi ổ khóa cũ."

"Vậy chẳng khác nào vô dụng." Lee Sanghyeok có chút muộn phiền lúc lắc cổ, chau mày cắn ngón tay. Người đàn ông mặc vest đen đứng cạnh hỏi gì đó, anh mất kiên nhẫn nói: "Tay chân không sạch sẽ thì bỏ đi."

Mấy tên trộm xe nghe vậy sợ tới nửa sống nửa chết, trong đó có một tên đột nhiên phát điên, rút ra một con dao, mắt long sòng sọc thét to một tiếng nhào tới. Vừa được hai bước, tay phải đang cầm dao lìa ra khỏi cơ thể văng xuống đất.

Lee Sanghyeok cầm súng đứng cách mười bước, họng súng tỏa khói.

"Tôi không thích nổ súng." Lee Sanghyeok chép miệng: "Mùi ám vào tay khó ngửi."

Anh ném súng cho thủ hạ, bước tới trước mặt Moon Hyeonjoon nhìn cậu chằm chằm, rất hài lòng với vẻ trấn định của cậu. Anh khẽ cong môi nở nụ cười, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ cất tiếng: "Không cần lo lắng, chủ của cậu sẽ không nói gì đâu."

Onker - Đồ longStories to obsess over. Discover now