1.

106 12 1
                                    


.

Kate.

Kate.

Kate.

Kate của tôi!

Bông hồng đen tuyệt đẹp của tôi!

Tôi yêu em!

Ha... Hiển nhiên là vậy. Vị vua tương lai của Shadow House hiển nhiên không thích đàn ông, và cũng bởi Kate vô cùng xinh đẹp đúng không?

Cơ mà, cặp đùi nuột nà trắng nõn dưới lớp quần Âu bó sát. Thực lòng em khiến tôi phát điên lên đấy. Shaun à...

* * *

"John-sama, đang làm gì vậy ạ?" Em nằm dưới thân tôi. Ánh mắt chỉ là một màu đen lạnh lùng, vô hồn của bồ hóng, có vẻ như lần này em chẳng tránh được nó mà đành ngậm ngùi nuốt hết khi cô bé Emilico sớm đã phải rời đi vì đám người đeo sao ấy canh chừng kĩ quá mức. John-sama cũng muốn giải cho em, nhưng có lẽ là không phải là bây giờ...

Dù sao đây cũng là cơ hội tốt mà.

"Em sẽ làm tất cả những gì ta bảo mà đúng không, Shaun?" John cười một cách gượng gạo, hỏi Shaun.

"Hiển nhiên rồi ạ." Shaun đáp lại.

"Vì em là búp bê sống của John-sama mà. Tất cả vì Sha---" John vội vàng bịt miệng Shaun lại, cậu chủ này chẳng muốn nghe lại mấy lời này nữa đâu, thực sự ngán chết mất.

Shadow House, Shadow House,... Toàn bọn người nhảm nhí, chỉ biết lừa dối những người dân trong làng. Thật chả ra làm sao.

John thở dài, đưa bàn tay lên mân mê cơ thể Shaun, cười phư phư đầy thoả mãn. Shaun, bé cưng của cậu chủ John-sama đây trông cũng không tệ nhỉ?

Rất dễ thương.

John với lấy miếng vải đen, buộc quanh đầu để che đi tầm nhìn của Shaun, sau đó lật người cậu bé lại, bàn tay mò mẫm, luồn qua lớp áo trắng đục cũ mèm của Shaun. Rồi lại dùng lực mà mạnh bạo xé bỏ chiếc áo bẩn thỉu, để lộ ra tấm thân trần trắng nuột. Bàn tay hư hỏng, vuốt nhẹ từ phía gáy cổ xuống phần eo thon gọn của cậu bé, rồi lại si mê xoa nắn một bên đào căng tròn, Shaun bên dưới cũng không ngừng rên rỉ những tiếng rên đầy khoải cảm. 

Lớp quần da trông vướng víu thật, John cau mày, trực tiếp cởi bỏ để lộ hẳn ra cặp đào căng tròn trắng hồng. John vội vã cởi bỏ bộ trang phục của mình, áp người lên cơ thể nuột nà của cậu bé. John xoa nắn, vuốt ve hai bầu ngực. Căng mềm thật đấy. Shaun nhỉ?

Dù là con trai, nhưng Shaun lại có một cơ thể vừa trắng nõn, lại còn hồng hào. Dễ thương thật...

John quay đầu em lại, đặt lên môi em một nụ hôn sâu, xong lại di chuyển dần xuống tấm lưng trần, những vệt hôn hickey đen tuyền từ môi John dần xuất hiện trên tấm lưng trắng của Shaun...

Và nó cũng đồng nghĩa với việc. Shaun là của cậu, của riêng mình John mà thôi!

John vuốt nhẹ sóng lưng Shaun, hôn lên nó, một nụ hôn phớt đầy nhẹ nhàng. Rồi lại di chuyển xuống phần dưới cùng, John khó chịu dạng chân Shaun ra. Chẳng vội nới lỏng với bước dạo đầu mà trực tiếp đút thẳng. Dù có hơi khó khăn nhưng cảm giác lạ lẫm, nóng ran ở bên trong kèm theo cả cơn đau đột ngột đến điên dại từ phía bên dưới khiến Shaun giật nảy cả người, mắt trợn ngược dưới tấm vải đen đã được John buộc che từ trước, Shaun rên rỉ những tiếng rên đứt quãng, pha lẫn tiếng khóc run rẩy, nức nở.

"John-sama... Làm ơn, rút ra đi! D-đau quá..." Shaun gắt lên.

 Ơ, tẩy não được gỡ bỏ rồi? Có lẽ là quá đau quá chăng? Phiền nhỉ? John sợ bé cưng dỗi lắm... 

Cơ mà, chắc John cũng chẳng có ý định dừng lại đâu. Tại rút ra thì tiếc lắm.

Tiếng nhấp lên xuống ngày một nhanh, tiếng thở dốc, tiếng rên nỉ non van xin vang vọng khắp phòng được bày trí kiểu Âu cổ điển màu xanh thẫm. Thật may vì phòng cách âm tốt, không thì Shadow phòng kế cũng nghe thấy thì tệ lắm.

"Nếu họ nghe thấy mất thì dở lắm đấy, Shaun à..." John ghé xuống thì thào bên tai Shaun, hôn lên má an ủi cậu bé.

"D-dừng... Lại! Em xin ngài đấy..." Shaun van không thành tiếng, nó chỉ như những tiếng rên không thành tiếng trong cuống họng. Cơ mà thực chất cũng là bởi đã bị tiếng nhấp mạnh của John lấn át. Mà cũng không phải, John không phải là không nghe thấy bé Shaun nói gì, chỉ là cậu chủ kia chẳng muốn dừng lại chút nào.

Nghe tệ thật, cơ mà...

Shaun càng khóc, càng rên rỉ. John-sama lại càng hăng hơn mà đưa đẩy hông một cách ngày càng mạnh bạo.

John quay thân Shaun lại về phía mình, cởi đi tấm vải che đi đôi mắt sớm đã đẫm lệ của Shaun. Thực sự John cũng thương Shaun lắm, nhưng trông nó lại càng làm cậu ta hăng thêm, vội vã nhấp lên nhấp xuống trong cơ thể của Shaun. John chắc không biết? Đúng hơn là vì đã đắm chìm trong cơn phê pha, nhục dục. Nhưng trong đôi mắt của cậu ta giờ đã chứa đầy sự khoái cảm, dục vọng,...

Môi kề môi, lưỡi luồn lưỡi. Một nụ hôn sâu gần như lấy hết đi sinh khí của Shaun, Shaun đã dần buông lỏng trong lòng John bởi vì mệt, John cũng vì vậy mà thừa cơ lấn tới mút lấy mút để vị ngon, vị ngọt trong khoang miệng của Shaun. Điều này làm Shaun bé bỏng khó thở chết đi được, hơi chẳng còn mà sao vẫn chưa chịu buông là sao? Shaun bày ra vẻ giận dỗi, cố gắng lấy tay đấm mạnh vào lưng John, bắt buông tha cho bằng được. Đôi môi hồng giờ đã được thay thế bằng những vệt đen bồ hóng từ môi John...

Cả thân Shaun gần như rã rời, cơ thể trắng nõn bị hôn đến bầm dập, chi chít những vết hôn hicky màu đen tuyền tuyệt đẹp chải dài trên làn da của Shaun. Đôi đồng tử tím xám trợn ngược lên vì khoái cảm nhục dục đầu đời, mái tóc đen sớm đã thấm đẫm mồ hôi. John ngắm nhìn cơ thể của Shaun trong lòng một các thật kĩ càng với vẻ mặt đầy thỏa mãn, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Shaun của tôi... Shaun của tôi... Shaun của tôi... "

"Xinh đẹp thật...!"

Rồi cuối cùng, giật mạnh bắn thẳng vào trong Shaun một dòng tinh trắng đục đầy tanh tưởi lấp đầy khoang bụng Shaun, khiến em rên lên một tiếng rên nỉ non yếu ớt...

"Tôi yêu em đến điên mất. Shaun à!"

soot|JohnShaun|ShadowHouseWhere stories live. Discover now