Chương 64 - Năm rộng tháng dài (Hoàn)

Start from the beginning
                                    

Lương Ngọc phu nhân và bà ngoại cậu vẫn quắc thước như trước, Lương phu nhân mới đặt một bộ sườn xám màu đỏ thẫm, phối với trang sức phỉ thuý Lương Mộc Thu mua cho vui vẻ khoe cho 2 đứa con trai xem. Bà trời sinh có dung mạo xuất chúng, khí chất tao nhã, thường ngày nhìn còn có đôi chút lạnh lùng, lại khoác thêm khăn choàng nhung nữa chẳng khác nào mỹ nhân bước ra từ phim cổ.

Lương Mộc Thu và Sầm Nam lập tức vỗ tay, thả rắm cầu vồng với Lương Ngọc phu nhân.

Lương Mộc Thu nói: "Mẹ mà ra ngoài thể nào cũng khiến đám đàn ông tám trăm dặm ngoài kia chết mê chết mệt. Con nói chứ khi nào thì mẹ mới tìm bố dượng về cho con vậy, đứa con trai này rất sáng suốt, tuyệt đối sẽ không ngăn cản mẹ đi tìm mùa xuân thứ hai đâu."

Lương phu nhân hừ một tiếng, thưởng cho cậu một cái cốc đầu: "Ta muốn tìm, còn đến lượt con ngăn cản chắc!"

Lần này bà gõ có hơi đau, trán Lương Mộc Thu đỏ ửng thành một mảng nhỏ xuýt xoa một tiếng, Sầm Nam không dám nói mẹ vợ không đúng nhưng lại đau lòng, nhân lúc Lương Ngọc đi nói chuyện với bà ngoại thì đưa tay xoa xoa cho cậu.

Lương Ngọc thoáng nhìn thấy, bị lũ nhỏ này sến súa đến phát ngán nên xua tay đuổi hai người: "Hai đứa tự mình đi chơi đi, ta với bà ngoại con đi dạo phố một lát, tối nay nói chuyện tiếp."

Lương Mộc Thu như được đại xá, vội vàng kéo Sầm Nam ra ngoài.

*

Trấn nhỏ này rất có không khí mừng năm mới, khắp nơi đều dán Phúc Lộc Thọ đỏ thẫm, người đi đường chen chúc nhau trước quảng trường không lớn lắm.

Lương Mộc Thu và Sầm Nam mặc áo khoác màu be kiểu tình nhân, tay trong tay đi trên con đường lát đá.

Trên quầy hàng nhỏ cạnh quảng trường có bán bánh gạo nếp có rưới đường trắng, có cẻ vị mặn, vị phô mai các kiểu, Lương Mộc Thu bèn mua một phần lẫn lộn chia nhau ăn với Sầm Nam.

Thật ra họ cũng chẳng có việc gì làm, trong nhà gần Tết cũng đã sắp xếp gần xong xuôi cả, lúc ra cửa Lương Ngọc dặn dò họ mua chút câu đối về. Lương Mộc Thu nhìn người bán hàng rong một lúc lâu, không hài lòng lắm, lớn tiếng nói: "Còn không đẹp bằng em viết."

Hoàn toàn quên mất chữ mình viết là dạng gì.

Nhưng nói thì nói thế chứ cậu vẫn mua vài bộ câu đối về, xem như hoàn thành công việc.

Tối đến về nhà, trên cành mai trong sân đã treo đèn lồng nhỏ màu đỏ, nhìn dưới gió lạnh có vẻ cực kỳ đáng yêu.

Lương Ngọc và bà ngoại đang nấu cơm, Sầm Nam thấy thế thì xắn tay áo lên hỗ trợ. Lương Ngọc vốn tưởng là anh và Lương Mộc Thu giống nhau, kết quả phát hiện tay chân gọn gàng, nhìn là biết thường xuyên vào bếp nên lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.

Quay đầu nhìn Lương Mộc Thu đang ăn mấy món chiên rán ngoài bếp, Lương Ngọc vi diệu "chậc" một tiếng, thật sự đúng là người ngốc có phúc của người ngốc. Khi trước bà cũng từng dạy Lương Mộc Thu nấu cơm, nhưng lúc cậu ra ở riêng là sinh hoạt không điều độ, kỹ năng gì đó cũng thoái hoá hết rồi.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWhere stories live. Discover now