Chương 63 - Món quà

Start from the beginning
                                    

Cậu nhìn Nguyễn Trúc Tiên một cái, từ lúc vào quán cà phê này rồi khi mở lá thư kia ra cậu chẳng khác nào một món đồ sứ rời rạc có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, duy chỉ có khi nói đến ba chữ "nhà chúng tôi" thì trong mắt cậu mới có chút ánh sáng.

Nguyễn Trúc Tiên thở dài nhìn cậu, gật đầu.

Sau khi Lương Mộc Thu rời đi, cô vẫn ngồi trong phòng này một lúc lâu.

Vữa nãy lúc Lương Mộc Thu rời đi, cô chỉ có thể nhìn vẻ mặt cậu tái nhợt, không cần nghĩ cũng biết tinh thần cậu cực kỳ không ổn. Cô rất muốn đuổi theo nhưng lại sợ khiến người ta cảm thấy phiền.

Đau đầu gõ trán, cô nhận mệnh lấy điện thoại ra gọi cho Sầm Nam một tin, có dự cảm mình sẽ bị Sầm Nam mắng đến máu chó đầy đầu.

*

Sầm Nam nhận được cuộc gọi của Nguyễn Trúc Tiên thì không còn hơi sức để tâm đến cô nàng nữa.

Nghe được tin Lương Mộc Thu đã đọc được lá thư, cây bút trên tay anh rơi xuống thảm, mực thấm ra đầy đất.

"Tính sổ với cậu sau." Anh cúp điện thoại, vội vàng đi đến phòng làm việc của Nhậm Khải Hàm, "Tôi tạm thời có việc phải về nhà một chuyến, có việc gì anh và trợ lý của tôi xử lý giúp."

Nói xong không đợi Nhậm Khải Hàm đồng ý đã đi thẳng ra cửa.

Nhậm Khải Hàm vốn đang uống trà sữa, chưa kịp bày tỏ ý kiến gì đã thấy luật sư vàng bạc nhà mình đóng cửa rời đi, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Chỉ giỏi lý do..."

Đáng tiếc Sầm Nam không nghe thấy.

Lần đầu tiên Sầm Nam cảm thấy hoảng hốt như thế, lúc đứng ở thang máy chờ cũng lo lắng bất an.

Nếu anh biết hôm nay Lương Mộc Thu lén đi gặp Nguyễn Trúc Tiên thì dù có nói gì anh cũng sẽ không rời khỏi cậu một bước, nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn.

Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng tìm được Lương Mộc Thu.

Vữa nãy anh gọi điện cho Lương Mộc Thu nhưng không người nghe máy, tuy rằng đang là ban ngày, Lương Mộc Thu lại là một người trưởng thành nhưng trong lòng anh lại không nhịn được mà sợ hãi.

Thang máy đi xuống tầng 1, Sầm Nam nhanh chóng đi ra khỏi toà nhà văn phòng chuẩn bị xuống bãi đỗ xe.

Nhưng anh vừa đi được vài bước đã dừng lại.

Ngay trước mặt anh, dưới gốc cây sồi đối diện văn phòng, Lương Mộc Thu đứng ở nơi đó khóc đến hai mắt đỏ hoe, giống như một bé con không tìm được đường về nhà, cô lập bất lực nhìn anh.

Sầm Nam vừa đến đây đã chú ý đến cây sồi này, rất giống với cây sồi trong biệt thự ở Mỹ của anh. Khi anh ở nước ngoài nghe bà lão bên hàng xóm nói chuyện rất nhiều lần, cây sồi ngụ ý cho tình yêu bền vững không thay đổi, thề nguyện dưới cây sồi thì tình yêu sẽ được chúc phúc. Lúc đó anh luôn hy vọng Lương Mộc Thu có thể ở bên mình, ở trong căn biệt thự đó, ngồi dưới tàng cây sồi với anh.

Bây giờ Lương Mộc Thu cũng đứng dưới gốc cây sồi, nháy mắt anh cảm giác như mình trở lại Chicago, trở lại một dòng chảy khác trong cuộc đời anh và Lương Mộc Thu.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWhere stories live. Discover now