Chương 51 - Không thẹn với lòng

Comenzar desde el principio
                                    

"Anh vẫn luôn thấy mình như đang nằm mơ vậy." Anh lẩm bẩm, "Em thật sự tha thứ cho anh ư?"

Nếu như là một giấc mơ, vậy anh tình nguyện mình vĩnh viễn không tỉnh giấc.

Lời này nghe có chút đáng thương, Lương Mộc Thu vốn định chọc ngoáy anh hai câu cho tỉnh táo một chút, nhưng cậu chỉ im lặng một lát, lời nói muốn giáo dục bạn trai đến bên miệng thì ngừng.

Cậu mím môi, quyết định không so đo với Sầm Nam nữa, chỉ sờ sờ bụng mình rồi xuống khỏi người Sầm Nam, nói thẳng: "Em đói rồi."

Lúc này Sầm Nam mới ý thức được, anh còn hẹn trước với nhà hàng nữa.

Vốn dĩ anh muốn tỏ tình với Lương Mộc Thu mà.

Nhưng nhìn đôi mắt sưng húp như quả hạch đào của Lương Mộc Thu, lại nhìn áo sơ mi của mình bị giựt mất một cúc, có lẽ Lương Mộc Thu không muốn ra ngoài lắm.

Anh dịu dàng nói: "Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là anh đã đặt bàn trước ở nhà hàng Cirton, tuy rằng đã quá giờ nhưng vẫn có thể đến."

Lương Mộc Thu lắc đầu, kiên quyết không đi: "Dáng vẻ này của em ra ngoài mất mặt lắm."

Sầm Nam biết, đoạn anh nhanh chóng hôn Lương Mộc Thu một cái: "Anh thấy em thế này rất đẹp mà."

Lương Mộc Thu cực kỳ ghét bỏ đẩy mặt anh ra: "Cái thứ hai thì sao?"

"Cái thứ hai chính là, bạn trai mới nhậm chức của em nấu ăn cũng không tệ lắm, có thể nấu cho em một bữa đơn giản."

*

Sầm Nam vô cùng may mắn, hai hôm trước anh có đến kiểm tra lại nhà một lần nữa đã lấp đầy tủ lạnh, mặc dù không đủ làm một bữa lớn nhưng làm bữa tối bình thường thì vẫn dư dả.

Anh bày nguyên liệu trước mặt Lương Mộc Thu: "Muốn mỳ Ý hay cơm cà ri?"

"Mì Ý."

"Em còn muốn ăn gì nữa không?"

Lương Mộc Thu chọn chọn rồi gọi món: "Cánh gà rang muối, sườn bò, cả salad khoai tây nữa."

Sầm Nam tuân lệnh, thuần thục lấy tạp dề màu đen từ phía sau cửa tủ, cầm dao thái thái xắt xắt, trở thành người đàn ông của gia đình. Anh còn dành thời gian dặn dò Lương Mộc Thu: "Em đứng xa chảo một chút kẻo dầu bắn lên người."

Lương Mộc Thu ừ một tiếng qua loa, thưởng thức dáng vẻ Sầm Nam nấu ăn, cảm thấy bạn trai mới nhậm chức của mình đẹp trai lắm lắm.

Cậu hơi xuất thần.

Thật ra không chỉ Sầm Nam thấy như đang mơ, cậu cũng thấy có đôi khi cảm giác như mình đang lơ lửng chân không chạm đất, thứ gì cũng là phù phiếm. Nghĩ có khi vừa tỉnh giấc mọi thứ đều là giả dối, Sầm Nam vốn dĩ không về nước, anh vẫn còn ở Chicago, còn cậu thì đang nằm trong phòng ngủ của mình mơ giấc chiêm bao.

Cậu không nhịn được đưa tay chọc chọc Sầm Nam, lại nhéo nhéo cơ bắp trên cánh tay anh.

Nóng bỏng mà mạnh mẽ.

Sầm Nam thả lỏng cánh tay đang thái rau, ngẩng đầu nhìn Lương Mộc Thu: "Sao vậy em?"

Lương Mộc Thu lắc đầu không nói gì.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀDonde viven las historias. Descúbrelo ahora