Chương 1: Hoa hồng và tuyết tùng

Start from the beginning
                                    

"Nếu tối nay không có tiền, bố tao khó mà cầm cự được. Mày nói mày sẽ trả tiền, hơn nữa --"

Quý Liên Tinh biết hắn còn muốn nói gì nữa liền cúp điện thoại trước. Bên này tên đầu xanh còn chờ nàng, vì tránh khỏi tên tóc xanh, nàng sải bước băng qua đường, bước vào một cửa hàng tiện lợi.

Nàng tùy tiện mua chút lẩu Oden, ngồi ăn ở trong cửa hàng, đây là bữa đầu tiên trong ngày nhưng khẩu vị của nàng vẫn chưa được tốt, đầu óc lơ đãng không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Người giới thiệu là một cô gái khác đã hát ở đó, nói kim chủ hào phóng như thế nào, bảo nàng suy xét một chút.

Nghĩ đến hai chữ kim chủ này, Quý Liên Tinh vừa mới cắn một miếng cuộn rọng biển đã không còn thơm nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu mãnh liệt.

Nàng đem lẩu Oden đẩy sang một bên rùng mình, nàng tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, không phải không có công tác cũng không phải không có tiền đồ, nhưng hiện tại lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, trong lòng có chút bế tắc.

Bên này phiền nhân Quý Tư Vũ lại gửi tin nhắn đến, đại khái ý là nói, nếu ngày mai tiền không đến thì đại bá phải ngừng thuốc, một khi cắt đứt, người phỏng chừng lập tức không qua khỏi, bảo nàng nhanh nghĩ cách.

Nói đến nói đi tóm lại chính là bốn chữ: Nhanh chóng trả tiền.

Đương xa hoa truỵ lạc phù hoa phóng đại đến một mức độ nhất định, có người nhất định sẽ cảm thấy cô đơn.

Trong xe taxi, Quý Liên Tinh nhìn ngoài cửa sổ quang cảnh nhanh chóng lùi lại, lờ mờ, thành phố này không cho nàng một chút cảm giác thân thuộc. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, bất kể nàng ở đâu, nàng cũng không có cảm giác thân thuộc.

Mười phút sau, xe ngừng ở cửa khách sạn, người giới thiệu đã trước đó đã gửi tin cho nàng, nói số phòng là 2208.

Sau khi xuống xe, cô đứng ở cửa khách sạn, ngẩng đầu nhìn tòa nhà hoàn toàn không thuộc về mình, nó cao lớn như một người khổng lồ, giây tiếp theo có thể nuốt chửng nàng.

Nàng do dự, bởi vì sự giáo dục mà nàng đã nhận được trong hai mươi năm qua nói với nàng rằng làm như vậy là không đúng. Mà nàng cũng rất rõ ràng, có một số việc, một khi bước bước đầu tiên, lúc sau toàn thân khó mà thoát ra được.

Chẳng qua lúc người ta khốn quẫn, thể xác và tinh thần là chia lìa, trong hoàn cảnh này, nàng đâu còn lựa chọn nào khác?

Thật ra nàng không thích trang điểm đậm, nhưng nhân viên quán bar yêu cầu trang điểm như thế này, quyết định muốn tới lúc gặp nàng cũng chưa kịp thay quần áo.

Nhìn chằm chằm con số một tầng một tầng biến hóa, Quý Liên Tinh vô cớ trở nên lo lắng.

Đợi chút nói cái gì? Làm cái gì? Ở phương diện tình dục này, nàng không có một chút kinh nghiệm, cho nên phải như thế nào mới có thể làm đối phương hài lòng? Đối phương sẽ có một yêu cầu đặc biệt thô lỗ, hay đó là một nữ biến thái? Có thể có đam mê đặc biệt gì không? Nếu nàng không phục vụ tốt thì phải làm sao bây giờ?

[BHTT] [EDIT] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHIWhere stories live. Discover now