Chap 1

1.7K 66 2
                                    

Dưới sân trường Nghệ thuật Seoul có tiếng nói vang vọng

"Bomi à... Đợi mình với."

Nghe thấy tiếng gọi nhưng Bomi vẫn cứ bước đi.

"Yah Yoon Bomi đứng lại ngay."

"Được rồi mình đợi cậu. Đừng có gây sự chú ý nữa Eunji à. Cậu đã rất nổi tiếng rồi nên không cần gây chú ý để nổi tiếng thêm đâu."

Bomi bắt đầu trêu Eunji. Thú vui tao nhã trong ngày của em chính là trêu cô bạn thân tên Jung Eunji.

"Đừng có trêu mình nữa Bomi à." Eunji phụng phịu.

"Được rồi. Thế cậu có muốn đi học không? Sắp vào tiết rồi đấy." Bomi nhắc nhở

"Ừ đúng rồi. Đi thôi." Eunji chợt nhớ ra

Cả hai nhanh chóng đi tới giảng đường. Tới cửa lớp thì cả hai tách nhau ra.

"Lát gặp ở nhà ăn nhá."

Eunji chọn chỗ ngồi ngay gần bàn đầu để học bởi Eunji thích học môn này. Còn Bomi thì ngược lại hoàn toàn. Đây là môn mà em thấy buồn ngủ nhất. Chính bởi vì thế nên em lúc nào cũng chọn một góc khuất ở giảng đường chứa được 200 người này mà ngủ. Khi giảng viên bắt đầu giảng bài ở phía trên thì cũng là lúc em gục xuống bàn chìm vào giấc mộng.

Ở đâu đó trong trường này cũng đang có người chìm vào giấc mộng giống em.

Cuộc sống của Chorong thật ảm đạm. Cô sống mà không có ước mơ không một mục tiêu cụ thể. Cô cứ như vậy ngày qua ngày.

Ngay lúc này trời đang mưa to. Cô biết người hay đi dưới mưa là người có chuyện buồn. Có lẽ họ muốn khóc nhưng không muốn ai nhìn thấy nên họ chọn cách đi dưới mưa. Và cô cũng muốn thử một lần.

Vậy là Chorong hào hứng đi dưới mưa. Cô bước đi chầm chầm dưới cơn mưa như trút nước. Quần áo từng chút ướt đẫm. Cảm giác này thật mới mẻ.

Bỗng dưng Chorong nhìn thấy một người giống cô đang đi dưới mưa. Đó là em. Đó là lần đầu cô gặp em. Em bây giờ trong rất buồn. Có lẽ em đang khóc.

Hai người cứ thế lướt qua nhau. Nhưng rồi cô chợt dừng lại hướng phía ngược lại - phía mà em đang bước đi. Cô từ từ đi tới bên cạnh em bước song song với em. Họ cứ thế bước đi bên cạnh nhau.

Trời đã tạnh mưa em mới chợt nhìn sang bên cạnh. Em ngạc nhiên nhìn cô. Chorong mỉm cười nhìn em rồi nói

"Cô bé sao em lại đi dưới trời mưa thế?"

Em nhìn cô không trả lời tiếp tục bước đi. Cô cũng tiếp tục bước đi bên cạnh em không nói thêm điều gì nữa. Hai người cứ đi mà không biết mình đang đi đâu.

Cuối cùng em cũng dừng lại ở một góc phố. Quay sang nhìn cô em trả lời

"Tôi đang rất buồn."

"Tôi có thể biết lý do được không?" Chorong do dự hỏi

"Chị có ước mơ không?" Bomi không trả lời mà hỏi ngược lại

[Shortfic] YêuWhere stories live. Discover now