sweetie và ánh dương

125 20 14
                                        

Lớp trưởng Châu dạo này có chút không bình thường, mặc dù trông có vẻ rất bình thường!

Lớp phó văn thể mỹ Lý Mẫn nhớ rõ lớp trưởng Châu là người không thích đồ ngọt. Còn nhớ, hôm sinh nhật của cô, cô đã đem rất nhiều bánh ngọt đến tặng mọi người, chỉ có mỗi lớp trưởng là không mảy may đến mớ bánh ngọt đó dù chỉ một chút. Hỏi ra thì mới biết, lớp trưởng không thích ăn ngọt.

Nhưng!

Nhưng hôm qua chính mắt cô lại thấy trong xe đẩy của lớp trưởng lại toàn là đồ ngọt. Nào là Kit Kat, nào là bánh Oreo, nào là bánh sô-cô-la, cứ tưởng bản thân nhìn nhầm, Lý Mẫn cô phải dụi mắt mấy lần để nhìn kỹ lại thì mới dám xác nhận chuyện cô thấy hoàn toàn là sự thật.

"Chắc có khi lớp trưởng đi khám rồi bác sĩ nói lớp trưởng thiếu chất cũng nên."

Đương nhiên là cô phải kể với bạn thân của mình, kể xong xuôi thì nhận được một lời bình luận của cô bạn làm cô muốn té ghế ngay lập tức.

"Cậu nghĩ sao vậy? Chẳng lẽ thiếu chất bánh kẹo?"

"Ờ thì... biết đâu được."

Chuyện cũng có bao nhiêu đó là dừng lại, vì tiếng chuông báo kết thúc giờ tự học buổi sáng vang lên, bọn họ phải chuẩn bị tinh thần thép để đón chào giáo viên Tiếng Anh.

Mũi giày cao gót bóng loáng xuất hiện đầu tiên, theo sau đó là một vị giáo viên phải nói là vô cùng xinh đẹp đi vào. Nhưng ở đời mấy khi vẹn cả đôi đường, được ngắm người đẹp nhưng chắc gì đã được "sống" trong bình yên.

"Rầm"

Một chồng giấy kiểm ra được thả xuống bàn giáo viên, tạo nên một âm thanh không mấy êm tai.

"Không phải những dạng bài này tôi đã dạy cho các anh chị rồi sao? Các người tự mình xem thử được bao nhiêu người làm trên 100 điểm? Tôi không đánh đố gì các người, nhưng đây là lớp mũi nhọn, một lần nữa tôi nói các người cần phải xem xét lại cách học của mình."

Lại là câu nói quen thuộc mà đầu tuần nào bọn họ cũng được nghe, vị giáo viên nói một mạch rồi đưa tay lấy chai nước từ trong túi xách ra tu một ngụm rồi lại nói tiếp.

"Nhưng!"

Cô nhấn mạnh chữ nhưng này làm mọi người được một phen khiếp vía. Bên dưới bắt đầu rì rầm.

"Không phải bình thường chửi bao nhiêu kia là xong rồi sao? Nhưng nữa là nhưng cái gì?"

"Gì vậy? Có ai được 20 điểm hay sao?"

"Hay có lớp nào được điểm tối đa của cô rồi?"

Vô số câu hỏi được mọi người đặt ra.

"Có một bài thi được 149 điểm, bài làm hoàn toàn chính xác nhưng chữ không đẹp nên tôi không cho điểm tuyệt đối."

Bên dưới lại được dịp xì xầm.

"Mời bạn Doãn Hạo Vũ. Em thành công lấy được điểm cộng trong bài kiểm tra lần này."

Cô Lưu nhìn cậu học sinh ở cuối lớp với ánh mắt đầy sự trìu mến cùng một nụ cười dịu dàng nhưng ngay tức khắc, ánh mắt và nụ cười kia liền thay đổi khi nhìn thành phần còn lại trong lớp học.

one-shot / sweetie |kepat|Stories to obsess over. Discover now