Chương 44 - Bánh kem dâu tây

Start bij het begin
                                    

Ôn Dương không nhịn được mà nghĩ, tuy nói y và Lương Mộc Thu xem mắt không thành công, nhưng chỉ nhìn bề ngoài, cậu Lương đúng là kiểu mà y thích.

Đáng tiếc, hời cho Sầm Nam kia.

Có lẽ là lần đầu tiên gặp nhau đã không hợp nên y với Sầm Nam chỉ có thể nói là nhìn đã thấy phiền.

Nhưng Lương Mộc Thu đang suy nghĩ mà vẫn nghe thấy lời của y, thuận miệng trả lời một câu: "Ừm, là Sầm Nam tặng."

Ôn Dương "chậc" một tiếng, nghĩ này thì nói nhiều này.

Y ở phim trường cũng nhàm chán, vừa quay đầu đã nhìn thấy hai diễn viên chính ở dưới tàng cây liếc mắt đưa tình, chuyên gia trang điểm bên cạnh bận bịu đi tới đi lui, ngay cả stylist lúc làm việc vẫn không quên gọi điện thoại cho bạn gái, nhìn có vẻ y rất không hợp phong cảnh.

Năm nay y 32 xuân xanh, tuy rằng cũng từng yêu vài lần nhưng đều chết yểu, chớp mắt cũng đã độc thân được ba bốn năm rồi.

Hẳn là đàn ông qua 30 đều bắt đầu nghĩ đến chuyện thành gia lập nghiệp, lại bị phim trường tràn ngập bong bóng màu hồng kích thích, thế mà y cũng có hơi muốn yêu đương.

Y bèn đi quấy rầy Lương Mộc Thu: "Biên kịch Lương, cậu có quen ai độ tầm 18 tuổi gì đó, ngoại hình đẹp trai một chút, tính tình nhã nhặn một chút thì giới thiệu cho tôi đi? Cũng sắp 40 rồi, thêm mấy năm nữa thì hết thời mất."

Lương Mộc Thu thiếu chút nữa bật cười.

Này là chuyện gì đây chứ, Ôn Dương tốt xấu gì cũng đã từng xem mắt với cậu, giờ lại bảo cậu làm bà mối cho mình.

Nhưng đối với chuyện này cậu cũng không ngại ngần gì, gập cuốn sổ lại hỏi: "Anh ở giới giải trí muốn gì mà không có, lại còn cần tôi giới thiệu à?"

Vẻ mặt Ôn Dương đau khổ: "Nếu mà tôi hợp với người trong giới thì còn cần hỏi cậu ư?"

Cũng đúng.

Lương Mộc Thu suy nghĩ một chút, nhìn gương mặt rất có sức hút này của Ôn Dương, dựa theo nguyên tắc nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mở wechet ra xem trang cá nhân của Tống Duy.

Bài đăng mới nhất của Tống Duy là ở bữa tiệc gần đây, chụp ảnh cùng với nhiều người đều là tuấn nam mỹ nữ, vẻ mặt thả lỏng lười nhác. Tuy rằng Tống Duy không phải người bắt mắt nhất nhưng cũng đủ nhã nhặn đáng yêu, mặc áo sơ mi màu hồng Morandi, khẽ cười nhè nhẹ.

"Nói ra thì cũng có một người." Lương Mộc Thu nói, "Bạn thân của tôi, Tống Duy. Phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh, chỉ là không biết cậu ấy có nhìn trúng anh hay không."

Lời này chỉ đơn thuần là cho Tống Duy thể diện.

Với hiểu biết của Lương Mộc Thu với Tống Duy, anh đẹp trai như Ôn Dương đây không thể nào thuận mắt hơn.

Nhưng ánh nhìn của Ôn Dương lại trực tiếp nhảy ra Tống Duy, dừng lại ở một góc phía sau Tống Duy.

"Đây là ai?" Ôn Dương chỉ vào người cao gầy nọ, vì người kia đứng quá xa, khuôn mặt lại hơi mơ hồ nhưng khí chất thì rất được, "Người này cũng là bạn cậu à?"

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu