Chương 41 - Bờ biển

Start from the beginning
                                    

Nhưng chuyện này không thể để cho Lương Mộc Thu biết được, nên anh thu hồi tầm mắt rất nhanh.

Lưu Phong Thao cười vỗ bả vai anh, "Tạm biệt người anh em, hoan nghênh cậu đến tham ban bất cứ lúc nào, cậu ở chỗ này là đồ ăn của bọn anh cũng khỏi cần lo."

Sầm Nam cũng cười cười: "Nhất định rồi."

*

Rời khỏi phim trường, Sầm Nam và Lương Mộc Thu cũng không đặt trước nhà hàng nào cả, họ chỉ tìm đại một nhà hàng gần biển dùng bữa.

Tuy rằng nhà hàng này gần biển, nhưng cũng không khai phá thành điểm tham quan gì cả, đa phần là do dân cư địa phương mở nhà hàng.

Bên ngoài đặt một loạt bàn gỗ, mỗi bàn có một ngon đèn dầu, thức ăn trên bàn đều là hải sản vừa mới vớt lên được chế biến đơn giản, ăn vào miệng cực kỳ thơm ngon.

Lương Mộc Thu thích ăn tôm nướng nhưng mà lại không thích bóc vỏ, Sầm Nam bèn bóc cho cậu từng con một, đôi tay từng chơi đàn dương cầm này bóc vỏ cũng khá nhanh, chẳng mấy đã bóc cho Lương Mộc Thu hẳn một đĩa.

Ông chủ xếp khay mực nướng lên bàn thấy Sầm Nam tỉ mỉ với Lương Mộc Thu như thế, sửng sốt một chút rồi cười rộ lên, đoán chừng hỏi: "Hai người có phải là anh em không thế, tôi vừa nhìn đã thấy giống vậy rồi."

Sầm Nam và Lương Mộc Thu đều ngẩn ra.

Sầm Nam nhìn Lương Mộc Thu một cái rồi cũng cười, đáp lời ông chủ: "Đúng vậy, ngài nghĩ chúng cháu ai là anh trai?"

Ông chủ nói không cần suy nghĩ: "Chắc chắn là cậu rồi, em trai cậu nhìn mặt non choẹt thế kia."

Nói xong ông chủ lại đi sang bàn khác.

Sầm Nam thu hồi tầm mắt, nói với Lương Mộc Thu ngồi đối diện: "Nghe thấy không em trai, ông chủ nói chúng ta có tướng phu thế đấy."

Thật đúng là không biết xấu hổ.

Lương Mộc Thu chưa vội ăn tôm, trước tiên phải đá anh một phát dưới bàn đã.

*

Ăn tối xong họ cũng không về khách sạn luôn mà đi dạo trên bờ biển.

Hiện giờ vẫn đang là giờ cơm tối, trên bờ biển không có người, cát cũng không hẳn là mềm mại, còn lẫn cả chút thuỷ tinh và đá sỏi thô ráp. Màn đêm đen tuyền không nhìn rõ nước biển có trong suốt hay không, chỉ có thể ngửi được mùi gió biển tanh nồng ẩm ướt phả vào mặt, đã gần vào hè nhưng vẫn có chút lạnh.

Lương Mộc Thu cúi đầu đi không nói lời nào, như đang muốn tìm trân châu trong cát.

Từ lúc vừa ăn cơm xong cậu vẫn luôn không vui vẻ.

Ngày mai Sầm Nam sẽ đi, sau đó gần một tháng liền cả cậu và Sầm Nam đều không được gặp nhau.

Nói ra thì, đây là lần đầu tiên cậu và Sầm Nam cách xa nhau lâu vậy từ khi Sầm Nam về nước.

Lần trước đi Vân Châu là cậu phải đi công tác, Sầm Nam ở Tân Thành chờ cậu, trong lòng cậu cũng không cảm thấy có gì không thoải mái, giống như những lần đi công tác trước đây vậy.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWhere stories live. Discover now