"Em nghĩ cái 'thích' của anh chỉ là do anh ngưỡng mộ em thôi, Sunoo à."
"K-Không hề..!"
Cậu nắm chặt tay, mắt mở to, long lánh bởi những giọt lệ trực trào. Ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ nét mặt hoảng hốt của cậu. Đối với hắn, cậu thực sự chỉ là ngưỡng mộ hắn thôi hay sao?... Hắn nhìn cậu, thở hắt ra rồi nói:
"Anh có lẽ đã nhầm lẫn cảm xúc của mình rồi. Em nghĩ nó chỉ nằm xung quanh đây. Em sẽ rất vui nếu một ngày nào đó anh cho em biết đấy.. Chết thật, tại em ngầu quá mà!"
Lại thế rồi.. Lại bắt đầu lảm nhảm rồi. Đôi lúc hắn cứ như bị điên vậy, tưởng nói những thứ này thì sẽ chứng minh được sự trưởng thành của bản thân ư? Tay cậu xiết chặt hơn, lời nói cũng dần run hơn.
"A-Anh nghĩ mình kh-không hề nhầm lẫn..."
Nét mặt của cậu có vẻ ngày càng đau xót. Thấy vậy, hắn lại gần.
"Đừng làm vẻ mặt đó chứ!" - Rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại cậu ngồi thẫn thờ một mình - "Tạm biệt."
Im lặng vậy cũng đủ rồi, cậu đứng phắt dậy và hét lên, ngăn bước chân rời đi của hắn.
"Chí ít thì em cũng phải nói cho anh biết đối với Riki anh là gì chứ!?"
Hắn khựng lại một lúc rồi đi đến chỗ cậu. Nâng cằm cậu lau đi thứ nước chua chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
nikinoo | feel
FanfictionLấy ý tưởng từ bộ "Thêu dệt viễn cảnh tình yêu" của Akane Sora.