97. Nguồn gốc mạt thế (7)

Start from the beginning
                                    

Không phải cảm thấy, không phải lo lắng, mà là sợ.

Anh chưa bao giờ sợ hãi qua cái gì như thế.

Thích Miên cười: "Anh nói bậy cái gì?"

Giang Hành Chu lại hôn thêm ở lòng bàn tay cô, lúc này, bờ môi anh dừng lại thật lâu, không biết là bởi vì rốt cuộc được yên lòng, hay là vì một câu này của Thích Miên đã làm anh cảm thấy chưa từng bao giờ được an bình đến như vậy.

"Anh bắt đầu bị dị chủng hóa là từ khi nào?"

Giang Hành Chu hơi rũ mắt: "Từ khi anh nuốt vào tinh hạch của Lý Dân Quý."

Thích Miên hơi ngạc nhiên: "Là sớm như vậy sao."

Giang Hành Chu thấp thấp "ừ" một tiếng: "Sau khi tiến vào căn cứ Yến Tân, anh càng cảm giác rõ ràng thân thể dị biến."

"Cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì?" Thích Miên dừng một chút, "Sẽ giống mẹ anh hay sao?"

Giang Hành Chu biết cô lo lắng cái gì, ôn nhu vuốt ve mái tóc dài: "Anh không bị cảm nhiễm, sẽ không thay đổi thành dị chủng. Anh biết khống chế nó như thế nào, anh và ...... mẹ là không giống nhau."

Giữa mày anh xẹt qua một tia thẫn thờ, ánh mắt hơi nhòe đi, cơ hồ đồng thời, ngón tay Thích Miên đã nhẹ nhàng ấn vào giữa trán: "Em đã biết, như vậy thì thật tốt."

Ánh mắt trống rỗng của Giang Hành Chu trở nên sinh động lại.

Quần áo Thích Miên dính đầy máu, dây leo từ ngoài phòng thí nghiệm tìm được quần áo nhân viên sạch sẽ, ân cần đưa tới trước mặt cô, lấy lòng mà tiến lên muốn được sờ sờ.

Thích Miên nhìn dây leo cười cười, ôn nhu vuốt ve một dây leo, nó lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu lên, còn lắc lư trái phải giống như đang khiêu vũ.

Giang Hành Chu: "......" Vẫn nên quăng cái thứ trà xanh này ra đi.

Giang Hành Chu bóp dây leo, ấn nó ra phía sau.

Thích Miên thay xong quần áo, Giang Hành Chu lên tiếng: "Giang Thừa không phải không đi vào tầng chót nhất, mà lúc ông ấy đến tầng cuối đã quá muộn, 'hạt giống' đã tiến vào trạng thái nảy sinh."

Anh nói tiếp: "Cái lồng này không thể giết đi hạt giống đã nảy sinh, chỉ có thể tạm thời ngăn trở phát triển. Ông ấy đóng kín nơi này, nhưng khi ra ngoài tìm phương pháp phá hủy hoàn toàn hạt giống, nơi này lại lần nữa bị con người mở ra, cái lồng này bị con người làm nứt, dẫn tới chuyện hạt giống lần thứ hai nảy sinh."

"Sau khi hạt giống trưởng thành, bào tử rất mau đã lan tỏa khắp toàn bộ thế giới."

Ánh mắt Giang Hành Chu nhìn ra xa, bụi gai đen dần dần tản ra, đã không có dị chủng xông lên nữa. Dị chủng lúc trước đã bị anh quét sạch, thi cốt chất bốn phía như tòa núi nhỏ.

Anh trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói: "Ông ấy đã tận lực."

Thích Miên nhìn thoáng qua Giang Hành Chu, đây là lần đầu tiên cô nghe được anh chính diện đánh giá Giang Thừa.

Cô ôn nhu nắm lấy tay anh.

Bụi gai đen dần dần thu lại, lộ ra một con đường tối đen như mực đi xuống phía dưới.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now