Rời bỏ là chìa khoá của hạnh phúc

46 1 0
                                    

7 năm sau tôi về Đo Đo, dắt theo Hoài- cậu con trai của tôi và Hồng. Cũng là ngày này, 7 năm trước tôi rời bỏ Đo Đo, bỏ lại mùa hè năm ấy. Hôm ấy, chuyến tàu đã mang tôi đến chốn Sài Thành phồn hoa, tấp nập. Tôi muốn dùng sự tấp nập này để che đi nỗi nhớ nhà, nhớ Đo Đo, và cả nhớ ....Hà Lan, Trà Long. Tôi nộp hồ sơ vào một trường cấp 1 thật tình cờ Hồng cũng đang công tác giảng dạy tại đó. Tôi thấy Hồng, bỗng một dòng suy nghĩ vụt qua đầu tôi. Tôi nhớ hôm ấy Hồng rời làng Đo Đo để thay đổi cuộc sống. Hồng muốn quên đi tất cả để bắt đầu đón nhận những thứ tình cảm kia. Lúc ấy tôi cũng có phần trách Hồng nhưng giờ tôi thấy bản thân mình cũng thật đáng trách. Có chăng con người chỉ ở lại khi nuối tiếc về thời thơ ấu thơ mộng chứ không phải toàn tâm toàn ý muốn trở về chỉ vì nhớ Đo Đo. Tôi nhận ra Hồng muốn về làng chỉ vì Hồng muốn nuôi dưỡng tình yêu của mình, thứ tình cảm mà bây giờ Hồng đã từ bỏ ra đi. Còn tôi thì sao chứ? Khác gì Hồng sao. Tôi cũng đang hi vọng tìm kiếm thứ tình cảm giữa tôi và Hà Lan thời thơ ấu nhưng tôi nào biết thứ tình yêu ấy đã kết thúc từ mùa hè năm ấy, mùa hè mà Hà Lan bước chân lên cửa phổ thông. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bằng tiếng chào của Hồng:
- Ủa sao Ngạn ở đây?
- Ngạn vừa mới lên đây dự định sẽ công tác ở trường này.
- Vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi, mới lên chắc Ngạn còn nhiều điều chưa quen lắm ha?
- Chắc cũng sẽ quen như lúc lên cấp 3 thôi. Tôi mỉm cười gật đầu nhẹ rồi quay sang chuẩn bị sách vở cho tiết dạy đầu tiên của mình.
Kể từ đó tôi và Hồng nói chuyện khá nhiều, nhưng mặc thay không ai nhắc đến " Hà Lan" , dường như chúng tôi đã quên lãng đi nó hoặc là đang cố tình giấu nó vào sâu trong tiềm thức của mình. Nhưng đôi lúc tôi cũng nhớ đến Trà Long. Tôi xem con bé như con của mình, tôi hi vọng con bé cũng suy nghĩ vậy với tôi. Còn Hà Lan, tôi không dám nghĩ đến, tôi muốn quên đi cũng không quên được, muốn nhớ cũng nhớ không xong.
Trong một lần đi ăn với nhau, Hồng lỡ làm rơi chiếc khăn tay, tôi vội vàng nhặt lên giúp Hồng đồng thời lúc đó Hồng cũng đưa tay ra nhặt, vô tình hai tay chạm nhau và tình cảm giữa tôi và Hồng chớm nở tại đó. Tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình là gì, một cảm giác tê nhẹ xuất hiện khi tay tôi chạm tay Hồng, đọc những bài nghiên cứu về tâm lí con người, tôi biết cảm giác đó sinh ra khi tiếp xúc với người mình thích. Đây cũng là cảm giác có được khi tôi còn tương tư Hà Lan, nhưng bây giờ lại mãnh liệt hơn nhiều. Từ hôm ấy tôi thấy Hồng tránh mặt tôi hơn, cảm giác ấy hụt hẫng vô cùng, tôi đã làm gì sai hay sao? Tối đó tôi mua một bó hoa tới nhà Hồng, thấy tôi Hồng bất ngờ lắm, tôi tặng Hồng bó hoa, Hồng không đáp chỉ đưa tay ra nhận rồi mở của cho tôi vào nhà. Nhà Hồng chỉ là một căn nhà trọ nhỏ nhưng vừa rộng rãi với Hồng. Đúng với tính cách của Hồng, căn nhà được bố trí thật gọn gàng, sạch sẽ thật tao nhã. Hồng hỏi tôi:
- Sao Ngạn lại tới đây?
- Sao Hồng tránh mặt Ngạn?
Hồng cúi gầm mặt đáp:
- Hồng nghĩ mình lại có tình cảm với Ngạn rồi, nhưng tình cảm chỉ xuất phát từ một phía thì có nghĩa gì chứ?
Mắt Hồng rưng rưng:
- Hồng lên đây chỉ vì muốn quên đi tình cảm dành cho Ngạn. Tới lúc Hồng đã sẵn sàng đón nhận cuộc sống mới thì Ngạn lại xuất hiện, gieo cho Hồng chút hi vọng hão huyền kia, liệu Ngạn có thấy bản thân tàn nhẫn quá hay không?
Nước mắt Hồng rơi lã chã trên gò má, tôi xót thương vô cùng. Tôi nghĩ đến Hồng đã từng đánh đổi sự nghiệp tương lai của mình chỉ để được gần tôi và làm mọi thứ vì tôi mà tôi lại đối xử với Hồng như thế, bản thân tôi thật tệ đúng không? Tôi ôm Hồng vào lòng an ủi, vài phút sau chờ Hồng bình tĩnh tôi từ từ cất lời:
- Sao Hồng biết tình cảm đó là tình cảm từ một phía? Năm trước Hồng hỏi tôi có muốn Hồng là người nấu cơm cho không, bây giờ câu trả lời của tôi là có. Hồng có đồng ý không?
- Ngạn ... Ngạn không đùa chứ? Ngạn chỉ thích Hà Lan thôi, Ngạn sẽ không quên được họ đâu.
- Không, Hồng đã hoàn toàn đúng khi rời Đo Đo và Ngạn cũng vậy.
Hồng im lặng, dường như thầm đồng ý lời 'tỏ tình' bất ngờ của tôi. Một năm sau chúng tôi kết hôn, hôn lễ của chúng tôi được tổ chức ở Đo Đo nhưng chỉ mời người trong nhà thôi, không mới người ngoài. Trước ngày cưới của chúng tôi, lớp tôi có rủ đi họp lớp cũng như chúc mừng chúng tôi, Hà Lan không đến, tôi nghe bảo Hà Lan cũng có chồng và dẫn theo Trà Long lên tỉnh định cư rồi.
Năm sau tôi có con, là một cậu con trai, bụ bẫm. kháu khỉnh đáng yêu vô cùng. Tôi đặt tên cho nó là Hoài tượng trưng cho hoài bão, khát vọng, ở nhà nó tên Sim – loài hoa mà khi nhớ tới tôi lại nghĩ đến sự bình yên, dễ chịu. Sim rất ngoan ngoãn, hoạt bát , lễ phép như Trà Long lúc nhỏ. Cũng như bao đứa trẻ khác từ đầu tiên Sim cất tiếng là " Baba" và " Mama" nhưng từ tiếp theo tôi dạy cho Sim là " Đo Đo", từ lúc nó đủ nhận thức, nó hỏi tôi Đo Đo là gì vậy ba tôi luôn đáp Đo Đo là nơi mà con phải nhớ về đó, nó là cội nguồn của con, và nó là nơi luôn sẵn sàng chào đón khi con trở về. Từ lúc sinh ra tới giờ, Sim cũng chưa về Đo Đo lần nào, vì tôi và vợ tôi là Hồng cũng rất bận rộn trong việc ở trường và ông bà nội, ngoại cũng hay lên thăm nên chưa có dịp để về. Trở về hiện tại, cũng gần đến giỗ bà nội tôi nên gia đình tôi về làng, một phần là lo đám giỗ, một phần là cho Sim biết về quê hương, cội nguồn. Chúng tôi đứng trước cây đa đầu làng, nó to lắm, dường như nó là vật đã quan sát quá trình trưởng thành của tôi. Tình cờ tôi gặp Hà Lan và Trà Long ở đó, hai người thấy tôi thì bất ngờ nhưng cũng bình tỉnh và chào tôi:
- Con chào chú Ngạn
- Ngạn về đây ăn giỗ à. Hà Lan tiếp lời.
- Ngạn về đây ăn giỗ và cũng cho Sim về làng tham quan.
Tôi chỉ tay vào Sim và Hồng, thấy họ Hồng cười nhẹ, Sim cuối đầu chào hai mẹ con rồi cầm tay tôi và Hồng qua hàng bán to he, nó cũng thích tò he giống tôi lúc nhỏ, Hồng mua cho Sim rồi dắt chúng tôi về nhà. Như mọi lần tôi hay sang nhà mẹ Hà Lan hỏi thăm sức khỏe, vì tôi biết mẹ Hà Lan và Trà Long muốn băng bó vết thương lòng tôi , nỗi đau do Hà Lan gây ra. Tôi dắt Sim sang nhà mẹ Hà Lan, Trà Long ra chơi với Sim cho tôi nói chuyện với mẹ Hà Lan. Mẹ Hà Lan kể tôi chồng hiện tại của Hà Lan là người rất tốt, tốt hơn Dũng với Linh năm xưa. Tôi còn được biết Dũng dù đã có vợ nhưng vẫn cặp kè với những người khác và ăn chơi, cờ bạc. Gia đình Bích Hoàng đã đòi li hôn và ngôi nhà của Dũng cũng bị anh ta cấn nợ. May mắn năm xưa anh ta đã bỏ rơi Hà Lan, chứ không Hà Lan lại khổ tâm hơn bây giờ. Tôi nhớ mình đã từng mê mẫn Hà Lan như thế nào? Tôi coi nó như một trải nghiệm trong quá trình trưởng thành trong tâm hồn, nhờ quá trình ấy mà tôi đã có một lựa chọn cho mình, tôi đã lấy một người mình yêu và người ấy cũng yêu mình, chứ không phải tình cảm một phía như tôi đã dành cho Hà Lan:
Gửi mùa hè
Giữ hộ chút tình yêu
Khi chia xa
Vẫn nhớ ngày gặp lại
Lúc ấy
Em có là cô gái
Đốt tôi bằng ngọn lửa
Của riêng em?
Hôm sau tôi gặp Hà Lan ngoài bến sông, thấy tôi Hà Lan chủ động tới ngồi cùng, chúng tôi tâm sự cho nhau rất nhiều, về gia đình của tôi, gia đình của Hà Lan và cả người yêu của Trà Long. Tôi khá bất ngờ khi biết tin Trà Long có người yêu, được biết người yêu Trà Long là bạn học của con bé thời cấp 3 và đại học, cậu ấy là một người tốt và rất yêu thương Trà
Long. Chúng tôi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, lúc Sim và Hồng ra bến sông gọi tôi, tôi đã tạm biệt Hà Lan để trở về với gia đình của mình. Tôi nắm tay Hồng và Sim đi trên con đường làng, dường như ai cũng có hạnh phúc riêng của mình rồi, tôi vui lắm, như gỡ được nút thắt trong lòng mình
Và tôi nhận ra rằng, ngày ấy tôi ra đi chính là chìa khóa giúp chúng tôi tìm được hạnh phúc,
————-
Mới viết lần đầu có sai sót xin các bạn góp ý nhè nhẹ

Viết tiếp câu chuyện Mắt biếc Where stories live. Discover now