Chương 30 - Thu Bảo

Start from the beginning
                                    

"Tôi sẽ."

Anh mở cửa xe ra, quay đầu lại nhìn Tống Duy một cái, "Cảm ơn cậu mấy năm nay đã ở bên em ấy. Thật lòng cảm ơn cậu."

Anh rất rõ ràng, nếu không có Tống Duy ở bên cạnh, chỉ sợ mấy năm anh mới rời đi Lương Mộc Thu sẽ càng khổ sở hơn, cho nên đối với Tống Duy, không phải là anh không có chút cảm kích nào.

Tống Duy khẽ hừ một tiếng: "Tôi lo cho bạn tôi không đến lượt anh cảm ơn."

Nói xong thì cất bước đi.

Hai người lái xe lần lượt rời khỏi bãi đỗ xe, hơn nữa lại còn rất ăn ý mà không ai kể lại cuộc nói chuyện này cho Lương Mộc Thu.

Một tuần sau đó họ cùng nhau ăn tối cũng rất khách sáo.

Lương Mộc Thu nhìn hai người này, trong lòng còn cảm thấy thích thú, quả nhiên cậu đúng là thiên tài nhỏ biết xây dựng bầu không khí mà.

Họ cùng ăn lẩu, nhân lúc Tống Duy đi lấy nước sốt, Lương Mộc Thu nhìn bóng lưng của y, bé giờ cậu luôn quan tâm đến đời sống tình cảm của Tống Duy, nên lén lút hỏi Sầm Nam: "Mấy người bên anh có kiểu anh đẹp trai ít tuổi nào không, phải trên 180, kiểu dương quang dịu dàng ấy, Tống Duy thích kiểu này. Cậu ấy suốt ngày ngâm mình trong giới thời trang, ai cũng giống như tiểu yêu tinh không hợp với cậu ấy."

Sầm Nam nghiêm túc suy nghĩ một chút: "180 thì có, nhưng cân nặng cũng là 180."

*1kg ở bên Trung tương đương ½ kg bên mình.

Nháy mắt Lương Mộc Thu mất hết hứng thú, "Vẫn là để Tống Duy ngâm mình trong đám yêu tinh đó vậy."

*

Ăn xong bữa cơm này chưa được mấy hôm thì Lương Mộc Thu lại phải đi công tác.

Năm ngoái cậu viết kịch bản cho một bộ phim, năm nay cuối cùng cũng khởi quay, đạo diễn trong giới vẫn còn trẻ, nhận được một vài giải thưởng không lớn không nhỏ, là người quen của cậu. Anh ta gọi điện hỏi cậu có thể tiến tổ tầm 1 tháng hay không, có một số cảnh quay cần điều chỉnh ngay tại chỗ, có biên kịch đi cùng thì sẽ tiện hơn.

Lương Mộc Thu nghĩ nghĩ rồi đồng ý.

Thật ra bình thường cậu không hay tiến tổ, nhưng kịch bản lần này cậu cũng khá để tâm, rất muốn đến hiện trường xem trực tiếp.

Lúc nói chuyện này với Sầm Nam, hai người đang chơi cờ vua ở nhà cậu, Sầm Nam không nhường cậu xíu nào, giết cậu đến không còn mảnh giáp.

Lương Mộc Thu nhìn chăm chăm ván cờ trước mặt, thuận miệng nói: "Tuần sau tôi đi công tác ở Nhạn Đô, trước đây tôi viết một vở kịch tên "Ký sinh trùng" sắp khởi quay, phải tiến tổ một tháng."

Cậu nói xong thì ngẩng đầu nhìn Sầm Nam một cái, quả nhiên thấy Sầm Nam cau mày, không cao hứng chút nào.

Trước đây cậu không có tiền đồ, cũng tại Sầm Nam đẹp trai quá nên vừa thấy Sầm Nam để lộ chút ấm ức nào là cậu liền đau lòng luống cuống không biết phải làm sao.

Nhưng đây là chuyện đã bàn bạc xong xuôi rồi, còn là việc công, cậu cũng không thể làm Trụ Vương vì nụ cười của mỹ nhân mà vứt hết giang sơn đi được.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWhere stories live. Discover now