1

121 7 12
                                    

Tinh thần dần dần thả lỏng, những cơn mệt mỏi như dòng thủy triều đang chậm rãi rút xuống từng chút một, Richarlison từ từ nhớ lại chuyến thăm quan quanh bìa rừng Amazon khi anh còn rất nhỏ. Trên đầu anh là những tán cây cao ngất ngưởng, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, che khuất hoàn toàn bầu trời xanh trong điểm xuyết những tia nắng đẹp. Ở phía dưới chân anh, thảm thực vật trải dài, xanh mướt, óng ả. Anh không thể kiểm soát bản thân tham lam hít lấy cái mùi hương nhè nhẹ tươi mát đang lan tỏa khắp trong không khí. Khác hẳn so với cái sự oi bức, khô cằn và ô nhiễm ở nơi anh sinh ra, mùi gỗ cây tự nhiên, mùi rong rêu bám chặt bên dưới những thân cây, hòa cùng mùi đất, mùi cỏ cây, hoa lá, thiên nhiên trong lành khiến cho anh càng lúc càng thêm phần say sưa. 

Phải mất rất nhiều thời gian để cơn mộng mị tan đi và Richarlison dần dần tỉnh dậy từ trong màn sương. Đôi mắt bồ câu của anh mở to một cách mơ hồ, cho đến khi nhận ra có đôi mắt khác màu xanh lục xinh đẹp hệt như mảnh rừng trong ký ức đang nhìn chằm chằm vào mình mới bắt đầu giật mình hoảng hốt. 

"Cái đ gì vậy?" 

Richarlison hét toáng lên bằng tiếng Bồ Đào Nha của người Brazil rồi đột ngột ngồi bật dậy, tuy Kulusevski không hiểu anh đang nói cái gì, nhưng cậu có thể dễ dàng đoán được đó là một câu chửi thề. 

"Anh tỉnh rồi, em và mọi người đã rất lo lắng đấy, đột nhiên anh ngất đi giữa bữa tiệc." 

Richarlison mất vài giây cứng đơ người trước khi não bộ kịp nhận ra rằng cậu đang nói tiếng anh, Kulusevski cũng kiên nhẫn lặp lại câu nói một lần nữa. Như nghĩ đến cái gì đó đáng sợ, anh tiếp tục hỏi với giọng điệu sợ hãi:

"Không có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta, đúng chứ?" 

Trái tim anh đập nhanh như sắp nổ tung ngay lúc này, nhìn cậu em chơi chung câu lạc bộ bình tĩnh đến bất thường càng khiến anh thấy hoảng hơn. Richarlison tự hỏi liệu tỉ lệ để một Omega trội ngủ qua đêm với một Alpha bình thường mà không có chuyện gì xảy ra là bao nhiêu phần trăm? Là 0% hay 1%? 

Kulusevski nhìn biểu cảm gương mặt tái mét, cắt không còn giọt máu nào của anh mà không khỏi thở dài bất lực. 

"Này! Em là một người sống có đạo đức đấy nhá!" 

Cậu xoay người bước khỏi giường, đứng thẳng lưng nhìn vào anh với ánh mắt kiên định. Richarlison thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh mới nhìn lại quần áo của cả hai, hơi nhăn một chút nhưng vẫn ổn, ít nhất thì bộ đồ trên người anh vẫn là bộ đồ mà anh mặc để đi dự tiệc tối hôm qua. Biết mình hiểu lầm thằng em, anh cũng xoay người bước khỏi giường, nở nụ cười ngượng ngùng với cậu. 

"Xin lỗi, anh hơi mất bình tĩnh chút, anh không nghĩ là sẽ thấy chú." 

"Vậy anh nghĩ mình sẽ thấy ai? Là Son hay là Emerson? Dạo này anh có vẻ như cũng khá thân với Cuti nhỉ?" 

Richarlison bối rối, cơ bản là anh không nghĩ sẽ thấy ai đó nằm bên cạnh mình ngay khi vừa mở mắt, được chưa? Ai rơi vào tình huống này mà không phản ứng mạnh cơ chứ... Nhưng sao giọng điệu giống như chất vấn này nghe nó cứ cảm giác sai sai thế nào ý nhờ.

Anh vội vàng xua tay giải thích cho cậu, và Kulusevski dường như khá hài lòng với lời giải thích đó. 

----------

Mấy ông nội được gọi tên mà có mặt ở đó chắc sẽ chửi Kulu là ghen khùng, ghen điên, ghen vô tri 😌 chap này demo thôi, mai mốt rảnh sẽ đăng dài hơi, không rảnh thì nghỉ =)))

Kulusevski/Richarlison Where stories live. Discover now