Chương 82

9 1 0
                                    

Người đã tự tử là 1 trong 10 cô gái trong căn phòng ấy.

Chu Viễn Đông còn nhớ như in ánh mắt khó xử của cô, và khi bạn của Trương An ôm eo cô gái, cô không vui nhưng vẫn thuận theo.

Người phụ nữ đêm đó đã chết rồi.

Khi cô nhảy xuống, trên người cô chỉ khoác một chiếc váy mỏng dính, thậm chí cả áo lót cũng chưa kịp mặc lại, chân không đi giày. Những điều đó đều nói lên, cái chết ấy không chỉ là tự tử bình thường mà còn có uẩn khúc đằng sau. Nhưng chỉ 30 phút sau khi cô qua đời, toàn bộ thông tin về cô đã bị biến tấu, cái chết cũng giả mạo, tẩy sạch bách.

Gia thế của Trương An không đùa được.

Suốt 2 ngày sau đó, tất cả các trang báo đều chỉ nhắc đến cô gái với lí do: "Tự tử vì áp lực công việc".

["Tôi là đồng nghiệp của cô ấy ở công ty. Thỉnh thoảng tôi hay thấy cổ khóc trong nhà vệ sinh, mà không phải một lần đâu, nhiều lần rồi ấy."]

["Bạn mình hay than với mình rằng cô ấy không muốn sống nữa. Mình đã ở bên nó 6 năm, lúc nào cũng động viên nó vậy mà cuối cùng nó vẫn chọn con đường cùng. Người chị em của tao đã cố gắng rồi, ở trên đó phải phù hộ tao đấy."]

["Hồi trước con bé làm thêm ở quán tôi, tôi đã thấy con bé bị căng thẳng thái quá rồi."]

["Tôi là bạn cấp 2 của cô ấy..."]

["Tôi là bạn trai cũ của cô ấy..."]

Đọc những bình luận tràn lan trên mạng xã hội, Chu Viễn Đông không còn phân biệt được, đâu là thật đâu là giả nữa. Rõ ràng, áp lực không phải lí do người phụ nữ đó chọn cái chết, cậu biết rõ.

Hàng triệu con người ngồi sau màn hình, bắt gặp những dòng tin tức ít ỏi rồi quên đi trong chốc lát, đem suy nghĩ phiến diện của mình tạo thành một làn sóng lớn quét ngang qua nhanh như cắt. Họ chỉ được thấy cái người ta muốn cho họ thấy và tin cái họ muốn tin, chẳng bao giờ họ hết lầm đường và cũng chẳng bao giờ họ biết sự thật.

"Em đừng đọc nữa."

Chẳng biết từ bao giờ, Đỗ Thái Sơn bỗng xuất hiện sau sô pha. Anh ấy lấy tay che mất màn hình điện thoại, người hơi ngả xuống khiến cậu tựa lên ngực anh. Đỗ Thái Sơn không đưa cậu về biệt thự vì Chu Viễn Đông nằng nặc đòi về nhà. Đứa nhỏ ấy đã bình tĩnh lại nhưng khoé mắt vẫn đỏ ửng, chóp mũi phiếm hồng, chẳng khác nào một con thỏ con trắng muốt.

"Đi ngủ thôi nào."

"Anh không được về đâu đấy."

"Tất nhiên rồi, em nghĩ cái gì thế."

Đỗ Thái Sơn cười nhẹ như một cách trấn an cậu, lại ôm cậu từ sau lưng.

Làm sao anh dám để cậu ở một mình. Cứ mỗi lần chịu kích thích mạnh, Chu Viễn Đông sẽ gặp ác mộng. Mà khi nằm mơ, đứa nhỏ ấy lại la hét và tự giựt tóc bản thân. Hơn nữa, ngay cả khi không có bệnh tâm lý, Đỗ Thái Sơn không thể chỉ đưa cậu về sau khi đứa nhỏ đã chịu đả kích lớn đến thế.

Dỗ một hồi, Chu Viễn Đông cuối cùng cũng chịu lên giường đi ngủ.

Nửa đêm, đứa nhỏ bỗng rên rỉ nhưng được anh ôm vào lòng, cựa quậy một lúc rồi ngủ say. Đỗ Thái Sơn nhẹ nhàng vuốt bên tóc cậu, vừa nâng niu vừa dịu dàng. Trông vẻ mặt tiều tuỵ của đứa nhỏ, Đỗ Thái Sơn lại càng đau lòng.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now