Trở về với cuộc sống bình thường

70 5 0
                                        

Vì hít hơi độc cũng không nhiều lắm nên chỉ cần 1 ngày là cô có thể tỉnh lại. Hiểu Nhi được chú chăm sóc tận tính trong bệnh viện. Bác sĩ khuyên là cô nên nằm viện nghỉ ngơi nhưng Hiểu Nhi không muốn. Cô kêu chú đem tất cả sách vở đến bệnh viện để ôn thi. Ngày đêm uống thuốc, học bài và trò chuyện như bình thường với mọi người

Chú luôn thắc mắc rằng tại sao cô không bao giờ nhắc đến cái tên Mạnh Hạo Nhiên. Có lẽ đó là 1 kí ức đã bị lãng quên trong giấc mơ đó. Hạo Nhiên và Hiểu Nhi sau khi được cứu ra khỏi đám lửa thì chú đã yêu cầu Long hùm mang Hạo Nhiên đi thật xa nơi này. Long hùm cũng từng làm trong giới giang hồ và được chú cứu giúp, cũng coi như là ân nhân. Sau này trở thành doanh nhân lớn, thành đạt, hơn nữa còn quen biết với cảnh sát nên bọn tội phạm buôn bán vũ khí và ma túy đã bị bắt trọn ngay trong đêm đó

- Dù ở đâu, em vẫn có thể nhìn thấy anh, cũng giống như anh đã từng thấy em vậy....Đó là lời mà mình nghe chú nói lại, nghe nói đó là lời cuối cùng Hạo Nhiên nói với cậu đấy - Trang vừa nói vừa bóc vỏ quýt

- Nói nhảm gì chứ - Hiểu Nhi quay sang chỗ khác, nước mắt chực rơi, cô mím chặt môi

- Mặc dù không biết giữa 2 người xảy ra chuyện gì, cũng không biết lai lịch của tên Hạo Nhiên đó nhưng mình chắc....hắn đã rất yêu cậu

- Đã thôi

- Còn nữa....đồ của cậu....

1 tuần trước, vào cái ngày mà Hạo Nhiên chia tay cô.....

Hiểu Nhi ngắm nhìn sợi dây chuyền thật lâu....thật lâu....nhưng không phải bằng con mắt trân trọng, mà là khinh miệt, chán ghét....Hiểu Nhi quăng thật mạnh sợi dây vào 1 góc tường. Sợi dây tội nghiệp lăn lóc. 1 mảnh bị rơi ra. Ánh mắt đau khổ của cô lướt qua nó

Cô đã nhận ra có USB trong sợi dây chuyền. Bật máy tính lên, 1 phần mềm cực kì phức tạp đang chạy loạn xạ trong máy tính....mà hay gọi là GB. Hiểu Nhi hoàn hồn, sao thứ đáng sợ như vậy lại nằm trong tay cô chứ, hơn nữa lại là từ sợi dây chuyền

Hôm nay cô ra khỏi nhà. Sau khi đến tiệm sách, cô đến nhà Trang. Hiểu Nhi nhớ nó cũng có 1 sợi dây y hệt nhưng đã cũ rồi. Sau đó Hiểu Nhi nhờ Trang cất dùm và mình thì đeo sợi dây giả. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại làm chuyện này, nhưng linh tính mách bảo cô như vậy

Trở về thực tại....Hiểu Nhi đi ra ban công, quăng sợi dây vào thùng và đốt nó. Cùng với ngọn lửa đang bập bùng, những kỉ niệm về ngày hắn trao cô sợi dây cũng 1 lần nữa xuất hiện. Và lần này.....nó sẽ đi theo sợi dây, đi vào hư vô. Và cả tình cảm này nữa....cô sẽ mãi mãi chôn giấu nó....không bao giờ lấy ra nữa

.........

.........

.........

- LA HIỂU NHI....EM LẠI TRỐN ĐI ĐÂU RỒI? - tiếng giáo sư Trần Châu vang vọng khắp cái bệnh viện Maxi này

- Xiiiii.....sao ngồi đây mà lỗ tai mình cứ ngứa thế này ý.... - Hiểu Nhi ngồi trên sân thượng nguấy nguấy lỗ tai

Cô đang tận hưởng giây phút tuyệt vời cũng bộ phim Hàn lãng mạn, vậy mà lại bị thầy lên bắt được

[Teenfic] Mình yêu nhau không? (Chưa beta)Where stories live. Discover now