Chương 58: Tham lam ngấu nghiến

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đầu ngón tay anh chai sạn, sờ vào mỏng manh thô ráp, cọ xát làn da trơn bóng như ngọc của cô, cọ đến cả sống lưng Hứa Phương Phỉ tê dại.

Hứa Phương Phỉ mặt càng ngày càng đỏ, cô vùi đầu thật thấp, ngón tay nắm chặt quần áo của anh, cảm giác mình sắp bốc cháy.

"Tôi kiên nhẫn nghiêm túc chờ đợi, đợi nhiều năm như vậy." Ngón tay Trịnh Tây Dã lần theo đường viền cổ của cô, thuận thế nâng chiếc cằm nhỏ xinh đẹp của cô, rũ mắt nhìn thẳng vào cô, "Em cho rằng tôi đang đợi cái gì?"

Hứa Phương Phỉ sững sờ.

Một lần nữa tầm nhìn của cô đã quen với bóng tối, lần này, cô cuối cùng đã nhìn rõ đôi mắt Trịnh Tây Dã.

Trong ký ức, đôi mắt của Trịnh Tây Dã luôn vững vàng và điềm tĩnh, giống như hai cái giếng cổ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt như vậy trong đôi mắt này.

Thẳng thắn, tham lam khao khát, mang theo một loại khao khát mạnh mẽ phát ra từ trong xương, hơn nữa loại khao khát này không hoàn toàn giống một người đàn ông đối mặt với một người phụ nữ, mà gần giống dã thú đối mặt với con mồi đã chờ đợi từ lâu.

Cứ như thể anh muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Hứa Phương Phỉ thật sự bị doạ. Mặc dù cô không biết người đàn ông này mơ ước gì, nhưng cô biết tính tình của anh.

Cô chắc chắn nếu không lên tiếng ngăn chặn thì chuyện tối nay khó mà chấm dứt.

Sau khi hạ quyết tâm, Hứa Phương Phỉ mấp máy môi muốn nói điều gì đó. Tuy nhiên, trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, một ngón tay trỏ nhẹ nhàng ấn lên, chặn tất cả những lời của cô trở lại cổ họng.

Trịnh Tây Dã cúi đầu, nhẹ nhàng đến gần cô: "Suỵt."

"..." Mắt Hứa Phương Phỉ hơi nhảy lên.

"Vừa rồi là nụ hôn đầu tiên, không có kinh nghiệm, lại đói quá lâu nên vội vàng hôn. Có làm em đau không?" Anh nhẹ nhàng áp trán lên người cô, dịu dàng hỏi.

Hứa Phương Phỉ nhớ lại nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, ngượng ngùng xấu hổ, cô đỏ mặt lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Không... không đau."

Mặc dù anh hôn đến bá đạo dã man, nhưng môi và lưỡi mềm mại, quấn lấy nhau, xác thực không khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nhiều lắm....

Chính là thật sự bị sốc, xấu hổ đến mức cô chỉ muốn chui xuống đất trốn thoát.

Trịnh Tây Dã khẽ cong môi, nói: "Vậy bây giờ tôi muốn hôn em một lần nữa, có được không?"

Các mao mạch trên mặt Hứa Phương Phỉ đều vỡ ra, cô đỏ bừng mặt nhìn anh: "Em có thể nói không không?"

"Không thể."

Lời nói vừa rơi xuống, đầu ngón tay Trịnh Tây Dã đã nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn cô lần nữa.

Không giống trước đó ngang ngược bốc đồng, anh trao cho cô nụ hôn thứ hai vô cùng dịu dàng.

Nghiền áp triền miên đọng lại giữa môi và lưỡi, thực sự là một cảm giác tuyệt vời.

[HOÀN] Nụ Hôn Cháy Bỏng | Nhược Thủy Thiên LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ