Chương 40: "Lén sau lưng tôi, nhận thư tình của tên con trai khác?"

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cậu ta kéo khay cơm nghiêng người sang bên cạnh, trầm giọng nói: "Huấn luyện viên tìm Hứa Phương Phỉ có chuyện gì nhỉ?"

Người bạn bên cạnh cũng hạ giọng: "Không biết."

Cậu ta dừng lại, ngước nhìn bóng huấn luyện viên cao lớn và lãnh đạm từ phía sau, tặc lưỡi hai lần, rất đồng tình nói: "Trịnh giáo quan của chúng ta tàn nhẫn như vậy, chắc chắn không phải là chuyện tốt."

Nam sinh lắc đầu thở dài: "Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, tội nghiệp."

Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống.

Khoảng bảy giờ tối, Hứa Phương Phỉ là người cuối cùng rời khỏi ký túc xá. Cô khóa cửa, cẩn thận đút chìa khóa vào trong túi quần rằn ri rồi rời khỏi khu ký túc xá, đi về phía rừng đọc sách.

Trường Công nghiệp Quân sự Vân Thành có lịch sử lâu đời, cơ sở hạ tầng bên trong cũng rất hoàn chỉnh, đi thẳng về phía nam dọc theo khu ký túc xá nữ, qua hồ nhân tạo và thư viện, đi bộ khoảng 200m sẽ thấy công viên nhỏ đầy cây xanh, cây cao chót vót, phát triển tươi tốt.

Đây là "Rừng đọc sách" của Công nghiệp Quân sự Vân Thành.

Nơi này tràn ngập màu xanh tươi mát, cách xa khu giảng dạy, khu làm việc và khu sinh hoạt, môi trường rất yên tĩnh và xanh mát, rất thích hợp để đọc sách hoặc thiền nên có tên như vậy.

Đi dọc theo con đường lát đá quanh co một lúc, Hứa Phương Phỉ nhanh chóng nhìn thấy một cái đình nhỏ cổ kính. Trong đình, ngồi bên chiếc bàn đá là một người đàn ông dường như đã đến khá lâu.

Hứa Phương Phỉ hơi đỏ mặt, khóe miệng theo bản năng nhếch lên một vòng cung, nhẹ giọng đi tới chào hỏi: "Xin chào, huấn luyện viên."

Trịnh Tây Dã ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu nói: "Ngồi đi."

Hứa Phương Phỉ cúi người ngồi xuống. Nhìn xung quanh, khu rừng rậm rạp và vắng vẻ, phóng tầm mắt ra xa, ngoại trừ bọn họ thì không có ai khác.

Hứa Phương Phỉ bối rối không thể giải thích được trước phát hiện này.

Cô cúi đầu cắn nhẹ môi.

Bên cạnh, Trịnh Tây Dã rất bình tĩnh. Anh đưa qua trên bàn mấy tờ giấy trắng, nói: "Đây là hai bản nhạc của bài hát. Tôi in hai bản, đây là của em."

Hứa Phương Phỉ hai tay nhận lấy, theo thói quen nói với anh: "Cảm ơn. Làm phiền anh rồi."

Trịnh Tây Dã đang nhìn xuống khúc phổ. Anh vừa nghe lời này, lập tức dừng lại, sau đó nhướng mi lười biếng nhìn cô, híp mắt, đột nhiên gọi: "Hứa Phương Phỉ."

Hứa Phương Phỉ: "Vâng?"

Anh trừng mắt nhìn cô, ngữ khí không tốt: "Nếu như em lại khách sáo với tôi như vậy, có tin tôi dạy dỗ em không?"

Hứa Phương Phỉ: "..."

Những lời này tràn ngập uy hiếp, hống hách cùng vô lý, xen lẫn một tia mờ ám khó nói. Hứa Phương Phỉ bị doạ, xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Đã hiểu, sau này em sẽ cố gắng hết sức thay đổi."

Cô gái nhỏ da mặt mỏng, đỏm dáng xinh xắn, lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng. Trịnh Tây Dã bị ngoại hình nhỏ nhắn của cô làm ngứa ngáy, im lặng nửa giây rồi lặng lẽ dời tầm mắt đi, buộc mình phải tập trung vào khúc phổ.

[HOÀN] Nụ Hôn Cháy Bỏng | Nhược Thủy Thiên LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ