Nhưng cho dù là như vậy động tác của vẫn nhanh nhạy như vậy, làm việc cũng cần mẫn, luôn đem Trịnh gia quét tước đến không nhiễm một hạt bụi.

"Bảo hắn đi đi." Mẹ Trịnh nói.

"Vậy tôi ra nói với hắn." Diêu Tứ Bình nói.

Bà đi ra ngoài, nhưng không bao lâu lại quay lại, trên mặt mang theo khó xử: "Chị Tần, hắn không chịu đi, còn gọi điện thoại cho anh Trịnh."

Mẹ Trịnh hừ lạnh một tiếng.

Bố Trịnh từ trên lầu đi xuống dưới.

"Ông cho hắn tiến vào làm cái gì?" Mẹ Trịnh bất mãn.

"Sinh nhật bà, hắn tới đưa lễ thì cũng nên cho vào." Bố Trịnh cười nói.

"Ai hiếm lạ hắn tặng lễ? Tôi sớm nhìn rõ hắn rồi, không có lợi thì không dậy sớm, cứ dính lên trên không bỏ." Mẹ Trịnh nói chuyện không quá khách khí.

"Hắn cũng không kém như vậy, năng lực vẫn phải có." Mẹ Trịnh nói: "Được rồi, đừng nóng giận, chờ hắn đưa lễ vật xong tôi lại để hắn đi."

Mẹ Trịnh không nói.

Bố Trịnh lúc này mới nói: "Tiểu Diêu ra dẫn hắn vào đi."

Trương Đình Nghiêm rất nhanh đã được dẫn vào.

Lúc trước nghe mẹ Trịnh đánh giá, Cố Ngôn Tử còn tưởng rằng Trương Đình Nghiêm sẽ là kẻ mặt đầy nịnh nọt, gặp được người thật, mới phát hiện mình nghĩ sai rồi.

Trương Đình Nghiêm khoảng 4,5 chục tuổi,  mặc tây trang, tóc vuốt không chút cẩu thả, nhìn rất có tinh thần.

Những cái khác không nói, ấn tượng đầu tiên hắn khiến cho người ta cảm thấy rất tốt, lời nói cũng nói khéo đưa đẩy.

Chỉ là, hắn chưa nói được mấy câu, mẹ Trịnh đã mở miệng đuổi người, hắn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm biệt.

Sau khi hắn rời đi, mẹ Trịnh liền đi vào phòng bếp, Cố Ngôn Tử tò mò mà nhìn về phía Trịnh Gia Hòa: "Trương Đình Nghiêm kia là ai? Sao bác gái lại không thích hắn?"

"Trương Đình Nghiêm là học sinh nghèo đầu tiên mà bố mẹ anh giúp hồi trẻ. Hắn cũng là người  xuất sắc nhất, sau khi tốt nghiệp liền vào tập đoàn Minh Lợi, bởi vì hắn biểu hiện tốt, bố anh cũng dìu dắt hắn vài lần. Hiện tại hắn là quản lí cao cấp của tập đoàn Minh Lợi." Trịnh Gia Hòa nói: "Hắn thường xuyên tới nhà anh, theo anh nhớ thì mẹ ngay từ đầu tuy rằng không thích hắn, nhưng không đến mức chán ghét như vậy...... Nhưng sau đó hắn lại dựa vào tên tuổi  nhà anh ở bên ngoài làm vài chuyện,  mẹ anh rất chán ghét hắn, chẳng qua hắn có xin lỗi, cho nên ba anh đã tha thứ cho hắn."

Mười năm trước, khi Trịnh Gia Hòa còn đang học ở nước ngoài, Trương Đình Nghiêm ở tập đoàn Minh Lợi phát triển rất tốt, nhưng hắn ta cũng không thỏa mãn, thế nhưng dặ vào tên tuổi Trịnh  ngầm mở một công ty ở bên ngoài, hơn nữa lợi dụng chức vụ hắn đang làm ở tập đoàn Minh Lợi đem vài đơn hàng của công ty chi nhánh Minh Lợi đem về cho công ty mình.

Qua một thời gian bố Trịnh mới biết được chuyện này.

Sau đó, mẹ Trịnh trực tiếp tuyên bố, nói hắn ta cùng Trịnh gia không có quan hệ, bố Trịnh cũng khai trừ rồi Trương Đình Nghiêm.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Where stories live. Discover now