"Con cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi." Cố Ngôn Tử nói.

Nhưng ba Cố hiển nhiên không nghĩ rằng con trai mình chỉ tùy tiện nói, ông lập tức hỏi Cố Ngôn Tử những vấn đề khác.

Cố Ngôn Tử nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại không dám nói quá nhiều.

Cậu sợ bản thân biểu hiện quá tốt, ba cậu lại muốn đem cậu về....

Nhưng mà dù cho Cố Ngôn Tử không dám nói quá nhiều những cũng đủ khiến ba mẹ Cố kinh ngạc và vui mừng.

Bọn họ cứ nghĩ rằng con trai bỏ nhà đi 4 năm hiện tại cái gì cũng không biết nhưng không ngờ rằng cậu lại có nhiều suy nghĩ độc đáo như vậy.

Bọn họ trong lúc nhất thời dâng lên niềm hi vọng, đồng thời trong lòng càng thêm vừa lòng Trịnh Gia Hòa.

Kiến thức của con trai họ, cách suy nghĩ, tự hỏi, nếu như không có tiếp xúc thực tế là không thể có được. Nhưng trước kia khi cậu còn ở Cố gia cũng không có tiếp xúc đến, bỏ nhà đi mấy năm lại càng không có khả năng có cơ hội tiếp xúc.

Nếu như vậy những điều này chỉ có thể là do Trịnh Gia Hòa dạy.

Bữa cơm này ăn rất lâu.

Sau khi ăn xong, Cố Ngôn Tử dẫn ba mẹ Cố về biệt thự nhà mình.

"Lúc trước không pahir con cho mượn biệt thự đóng phim ư? Bộ phim kia quay như thế nào rồi?"Mẹ Cố nhìn biệt thự nhà mình, tò mò hỏi.

" Bộ phim truyền hình kia còn đang cắt nối biên tập, qua một khoảng thời gian nữa mới có thể chiếu." Cố Ngôn Tử nói.

Mẹ Cố gật gật đầu.

Lúc trước chuyện của Cố Ngôn Tử rầm rộ trên mạng nhưng ba mẹ Cố không để ý đến Weibo cho nên cũng không biết đến những chuyện này. Cũng chỉ biết là con trai mình viết xong hai bộ phim truyền hình:"Khi nào nói chiếu nói mẹ, mẹ sẽ xem."

Ba mẹ cậu chính là những người cuồng công việc, hơn nữa còn là kiểu có thể tìm được niềm vui trong công việc, cả hai ít khi nào hoạt động giải trí, cơ hồ là không xem phim truyền hình, điện ảnh. Không ngờ rằng hiện tại thế mà lại tình nguyện xem phim truyền hình của mình...

"Ba mẹ muốn xem rốt cuộc là con đang làm cái gì. Con viết cả đời cũng không chắc có thể kiếm được tiền bằng một ngày ba mẹ kiếm, viết mấy cái này làm cái gì chứ?" ba Cố lại nói.

Mẹ Cố đối với những lời này cũng rất đồng ý:" Đúng vậy, con xem những tác gia nổi tiếng, có ngày nào sống tốt hơn chúng ta? Càng không nói đến con hiện tại còn chẳng có danh tiếng."

Cố Ngôn Tử bất đắc dĩ mà sờ sờ  mũi của mình.

Cậu biết nếu cùng ba mẹ tranh luận thì cũng chỉ đem mâu thuẫn càng đi vào ngõ cụt, dứt khoát không nói gì nữa.

Dù sao cậu một hai cũng phải viết, ba mẹ cũng không thể làm gì được.

Ba mẹ Cố vốn dĩ còn định tiếp tục giáo dục con trai nhưng thấy cậu không nói gì, cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Cuối cùng cũng chỉ có thể cùng con trai nói sang truyện khác:"Con đã lâu không gặp ba mẹ hôm nay ở đây đi, không cần qua chỗ Trịnh Gia Hòa nữa."

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Where stories live. Discover now