Anh nhận ra những sai lầm của mình, anh không nên tiếp tục nghĩ về nó, nhưng anh không thể. Tại sao Rukawa lại mặc đồng phục có màu sắc, kiểu dáng và hình in này, và tại sao Miyagi lại không ra sân, đội sẽ rất cần anh ấy....

Bản thân Sakuragi đã nắm rất cặn kẽ, chi tiết về đáp án của những câu hỏi này. Tại sao Miyagi lại ngồi trên băng ghế dự bị, tại sao đồng phục của Rukawa lại không có màu đó, tại sao kiểu dáng lại khác với những gì anh nghĩ, tại sao chữ in không phải là "SHOHOKU"

Chết tiệt, bởi vì đó là trước đây, đó là thời trung học của họ, và thời gian đó đã qua lâu rồi. Họ không phải là học sinh trung học.

Sakuragi biết tại sao mình lại mắc lỗi cơ bản như vậy, chẳng qua là thói quen lâu ngày mà thôi. Khi gặp hiện tại đau buồn, con người thường có thói quen nghĩ về những điều tốt đẹp trong quá khứ. Thói quen không có gì ghê gớm, nhưng một số thói quen vô tình hình thành lại gây khó chịu. Bị người khác phán xét đã đủ mệt mỏi, tự làm khó mình là điều không khôn ngoan và lãng phí thời gian.

Lý do quan trọng hơn khiến anh tiếp tục nghĩ đến đội bóng rổ Shohoku: lá thư dự đám tang thầy Anzai.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Năm 16, lần đầu anh chơi bóng rổ, giận dữ, tiến bộ và chiến thắng. Bóng rổ không dễ dàng, nhưng anh đã nỗ lực và không ngừng học hỏi, và hơn tất cả, anh may mắn được hạnh phúc mỗi ngày. Vào thời điểm đó, anh không nghĩ rằng mỗi ngày mình đều hạnh phúc và vui vẻ. Nói cách khác, anh đã không cố suy nghĩ về nó. Nhưng bây giờ anh có thể chắc chắn rằng vào thời điểm đó anh có thể được gọi là vô tư.

Ngoài ra còn có cuộc thi quốc gia mà Akagi luôn khao khát - trên thực tế, nó không hấp dẫn như khỉ đột đã mô tả. Chỉ vì Akagi luôn treo nó nơi cửa miệng và trang trí nó bằng vầng hào quang của những giấc mơ, nó giống như một ngôi sao sáng trên bầu trời mà mọi người khao khát muốn hái.

Nghĩ lại lúc đó, mọi thứ đều tỏa ra ánh sáng của những vì sao lấp lánh. Nhưng những thứ đẹp đẽ bao giờ cũng khiến người ta dễ buồn.

Mười sáu năm sau, thiên tài vẫn là thiên tài. Nhưng Sakuragi không còn theo đuổi ánh sáng của bất cứ vì sao nào nữa.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Khi Sakuragi đang châm thuốc, ngọn lửa bị cơn gió không ngừng lay động, anh cố chấp không thèm dùng tay kia bảo vệ ngọn lửa. Ngọn lửa gần như chạm đến chóp mũi, anh khẽ quay mặt đi, cắn điếu thuốc, từ bỏ việc châm lửa.

Gặp lại những người quen cũ không phải là một điều tốt khi thời tiết lạnh. Bản năng quây quần bên nhau để sưởi ấm vì nhiệt độ thấp sẽ khiến con người dễ có ảo giác nhớ nhung nhau. Vì vậy, đừng đi gặp người xưa vào những ngày lạnh.

Nhưng tình cờ là, đám tang thầy Anzai lại vào mùa đông.


Chuyến bay từ Osaka đến Kanagawa bị hoãn do thời tiết xấu. Khi anh đến đã khá muộn, hầu hết mọi người đã ra về. Sau khi thăm viếng người thầy cũ, người đầu tiên anh gặp là vợ thầy Anzai, anh không nhớ tên bà nhưng có gặp vài lần thời trung học, một người phụ nữ đáng mến. Bà tỏ ra hơi ngạc nhiên. Có lẽ dù đã nhiều năm trôi qua nhưng ấn tượng của bà về Sakuragi vẫn là của mười sáu năm trước. Kẻ điên và thiên tài tóc đỏ luôn nhiệt tình như mái tóc của anh ta, liều lĩnh và điên cuồng. Anh nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi, trừ người ương ngạnh như anh. Nếu anh thay đổi, thì cái gì là vững chắc trên thế giới? Nhưng Sakuragi luôn mắc những sai lầm cơ bản nhất.

[ SLAM DUNK ] 16 NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ