🌻Ngoại Truyện 1🌻

Start from the beginning
                                    

Mỗi ngày bà ấy tự nhốt mình trong mình, thơ thẫn như người mất hồn nhìn bức hình duy nhất là ảnh cưới của cả hai. Ba trong ảnh không cười, mặt ông không cảm xúc đứng trước máy ảnh, dù bên cạnh ông là một cô dâu xinh đẹp động lòng người.

Ừ thì cũng dễ hiểu thôi, vốn dĩ ngay từ đầu ba đâu yêu mẹ, vậy nên bà mới tự cố huyễn hoặc mình bằng cách kể những kí ức hạnh phúc hằng đêm cho tôi nghe. Thật ảo lẫn lộn, đến cuối cùng vì giấc mơ ấy quá đỗi đẹp đẽ, mẹ chấp nhận ở đấy vĩnh viễn chỉ để được ở bên cạnh người mình thương.

"Mẹ, con đi học nhé."

Thu dọn chén cơm bu đầy ruồi nhặng, tôi lặng lẽ đóng cửa phòng, đi đến phòng khách nhấc balo đeo lên vai.

Bởi vì không còn ai quan tâm săn sóc, sinh hoạt thường ngày biến thành một mình tôi tự lo liệu, từ cơm nước đến giặt giũ quần áo, một mình lủi thủi giải quyết hết mọi chuyện.

Tháng trước vì không đóng tiền điện nước đầy đủ, nhà tôi đã bị người ta cắt hết cả điện lẫn nước. Vì không có nước nên bộ quần áo đang mặc trên người có hơi bốc mùi. Nó nhào nhĩ, rách nát đủ chỗ, nhìn không khác gì miếng giẻ rách chùi bàn.

Bốp---...

"Ê chó nhỏ, lại lục thùng rác kiếm đồ ăn nữa à?"

Tiền tiêu vặt tôi để dành đã hết, tôi không còn tiền để mua thức ăn, bèn nhặt nhạnh những rau củ người ta vứt bỏ ở ngoài chợ đem về rửa sạch, cắt bỏ phần hư thối nặng thì có thể ăn được rồi. Nhưng trời sinh tôi là người có dạ dày lớn, tôi thường nhường đồ ăn cho mẹ nên ăn chẳng được bao nhiêu, bụng đói quá mới làm liều lén moi rác ăn.

Nói là rác nhưng đồ ăn bị vứt ở đây toàn là đồ ngon của mấy cậu ấm cô chiêu, đảm bảo sạch, ăn vào không có đau bụng chút nào.

Dù thế hành vi bới rác tìm đồ này vẫn bị người ta chú ý tới. Gần đây nhất, tôi bị một bạn học bắt gặp tìm đồ ăn trong thùng rác, dù đã rất cẩn thận.

Hắn ngồi xổm bên thùng rác, nhìn tôi ăn ngấu nghiến đùi gà, chờ tôi gặm xong, hắn cười xấu xa hỏi tôi ăn có ngon không? Tôi thành thật gật đầu, lắp bắp bảo rất ngon. Hắn nghe thế, híp mắt cười giảo hoạt như mấy con hồ ly tôi hay thấy trên tivi trong tiệm, hắn nói hay là tôi làm chó của hắn đi, mỗi ngày không cần bới móc rác, vừa có tiền vừa có đồ ăn.

Làm chó nếu sướng như thế, tôi bằng lòng làm nhưng tôi sợ hắn chỉ phút chốc nỗi hứng trêu đùa, vậy nên thận trọng dò hỏi lại hắn cho chắc ăn.

Hắn đứng dậy cười phá lên, hào phóng móc từ trong túi quần một xấp tiền ném thẳng vào mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống con chó vừa bẩn thỉu vừa xấu xí là tôi, hắn nhướn mày kiêu ngạo hỏi tôi như thế đã đủ chưa.

Từ trước đến nay tôi chưa từng cầm trên tay số tiền lớn như vậy, mừng rỡ vẫy đuôi với hắn, thậm chí còn học theo tiếng chó sủa lấy lòng chủ nhân.

Chủ nhân của tôi sửng sốt vài giây ngắn ngủi, sau đó bật cười thành tiếng, lanh lảnh vang bên tai tôi. Hắn xoa đầu tôi, khen tôi là con chó ngoan nhất hắn từng sở hữu nên sẽ đặc biệt thưởng thêm cho tôi một món quà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQWhere stories live. Discover now