Chương 23: Gian phi phản diện (7)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Hừ, còn có thể có ai!"

Thấy Hạ Bắc Bắc còn vẻ mặt mờ mịt, Thải Lan nhịn không được bất bình thay chủ tử mình: "Nương nương, lúc trước chính là Hoàng quý phi âm thầm khuyến khích người làm hại người, hiện giờ nương nương đã không còn bị nàng ta lừa gạt, cũng được bệ hạ và Thái Hậu tha thứ, Hoàng quý phi nhất định là nhìn người đỏ mắt, dưới sự phẫn hận mới sai Lãnh Cẩn mưu hại người!"

"A! Sao lại là Hoàng quý phi tỷ tỷ!"

Nghe Thải Lan nói, Hạ Bắc Bắc khoa trương bưng kín miệng mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được: "Lúc trước bổn cung vẫn luôn xem tỷ ấy như tỷ tỷ ruột mà đối đãi, chưa bao giờ oán hận tỷ ấy, tỷ ấy vì sao phải nhẫn tâm như thế, lại muốn đẩy ta vào chỗ chết."

Ô ô ô.

Hạ Bắc Bắc không thể khóc được, giờ khắc này, chỉ có thể nâng ống tay áo che nửa mặt, làm ra biểu tình thương tâm muốn chết: "Thải Lan, chuyện này...... Nội vụ ti xử lí như thế nào?"

"Hừ, bệ hạ nói thiên tử phạm pháp xử như thứ dân! Lãnh Cẩn đã khai ra, bệ hạ liền sai người cấm túc Hoàng quý phi ở Tê Phượng Cung, chờ thẩm vấn."

"Như vậy sao."

Hạ Bắc Bắc hít sâu một hơi: "Thải Lan, em nói tỷ tỷ nàng ấy có thể có nổi khổ khác hay không? Em giúp ta thay quần áo, ta muốn đi Tê Phượng Cung một chuyến!"

"Nương nương!"

Nhìn thấy nương nương nhà mình lúc này còn nghĩ cho Thượng Quan Mạn, Thải Lan vẻ mặt rối rắm: "Nương nương, người, người thật là quá thiện lương!"

Ai, từ sau khi nương nương chết đi mà sống lại, nàng tựa như thay đổi thành một người khác,  rộng lượng thiện lương như thế, làm người ta nhìn thấy mà đau lòng.

Tại thâm cung như đầm rồng hang hổ, người thiện lương đều sống không lâu, nương nương!

......

Tê Phượng Cung.

"Bùm bùm"

Thời điểm Hạ Bắc Bắc chậm rãi đi vào tẩm cung, nghe thấy bên trong truyền đến từng đợt âm thanh đồ vật vỡ vụn.

"Quý phi tỷ tỷ?"

Hạ Bắc Bắc vẻ mặt thản nhiên đi vào, nhìn thấy bóng dáng của nàng, Thượng Quan Mạn vốn dĩ đang nổi nóng đột nhiên ánh mắt lạnh lùng: "A, Mục Uyển Sơ, tới rất nhanh, tới chê cười ta đúng không?"

"Quý phi tỷ tỷ, không phải như thế, ta chỉ là tới quan tâm......"

"Đừng kêu ta như vậy, ta không có muội muội."

Thượng Quan Mạn mắt lạnh liếc nhìn Hạ Bắc Bắc một cái, một thân bạch y nhìn thấy mà thương, rõ ràng là một đóa bạch hoa!

"Tỷ tỷ, tỷ vì sao phải như vậy nói? Uyển Sơ là thật tình đến thăm tỷ mà."

Nhìn thấy Thượng Quan Mạn không cảm kích, Hạ Bắc Bắc lập tức làm ra bộ dáng đáng thương, ừm, ngàn vạn lần không được lãng phí cái mác bạch liên hoa này của nguyên chủ.

"Hừ, nơi này không có người ngoài, ngươi giả vờ cái gì? Đừng nghĩ là ta không biết ngươi là ai."

Thượng Quan Mạn vừa thấy bộ dáng bạch liên hoa trước mặt, nàng ta giận sôi máu, chẳng lẽ mình đến một đóa bạch hoa cũng không đấu lại?

"Tỷ tỷ, tỷ đang nói cái gì, Uyển Sơ nghe không hiểu."

Nghe Thượng Quan Mạn nói, Hạ Bắc Bắc lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Nhưng mà, Thượng Quan Mạn tuy rằng có chút tự cho mình thông minh, lại còn đang nổi nóng, nhưng nàng ta cũng không ngu: "Mục Uyển Sơ, ta biết ngươi là ai, ta tin ngươi cũng biết ta, ta sẽ không nhận thua như vậy, chúng ta cứ chờ xem!"

Nói xong, Thượng Quan Mạn vung ống tay áo, xoay người đi vào trong phòng.

Hiện giờ Thượng Quan gia còn đang nắm quyền, nàng ta tin Phong Lâm Thần cũng không dám làm gì mình.

Một Mục Uyển Sơ nho nhỏ, cho dù ngươi cũng xuyên qua thì đã sao? Ngươi không quyền không thế, bổn cung lộng chết ngươi giống như lộng chết một con con kiến.

Thấy Thượng Quan Mạn rời đi, Hạ Bắc Bắc thở dài một hơi: "Muội muội không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi, muội muội cáo lui."

Khi nói chuyện, nàng đã đạm nhiên xoay người rời đi.

Con đường cung đấu này, xem ra mình muốn làm một gian phi có quyền thế, đầu tiên, phải đem Thượng Quan Mạn diệt trừ.

Mà hiện tại, bên người mình đã có một cộng sự tốt —— hoàng đế bệ hạ, Phong Lâm Thần!

Khụ khụ, đánh quái Thượng Quan Mạn, hoàng đế đại thần, thành lập tổ đội không?

[Xuyên Nhanh]: Vai ác đáng yêu - Nam thần ta không cướp sắc - MCACNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ